Pháo hôi Beta sau khi thức tỉnh đã câu dẫn ba người bạn cùng phòng

Chương 9: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tốt nghiệp đã được bốn năm. Tức là một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày.

Đối với một hộp kẹo dẻo có hạn sử dụng chỉ mười hai tháng mà nói, khoảng thời gian này dài đến mức phi lý. Bốn người chúng tôi vẫn ở bên nhau.

Điều này thật không khoa học. Theo như cuốn nguyên tác kia, bây giờ đáng lẽ tôi đã què chân, cô độc đến già trên một hòn đảo vô danh nào đó. Còn ba người bọn họ chắc hẳn đang vì Tô Bạch mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu, diễn đủ trò ngược luyến tình thâm.

Nhưng hiện thực là, tôi đang ngồi trên tấm thảm trị giá liên thành, tay cầm sổ hồng mới tinh. Bên trên viết tên tôi. Một mình tôi.

"Xem đủ chưa? Đồ ham tiền nhỏ."

Cố Yến Ngôn bưng cà phê đi tới, tiện tay xoa đầu tôi một cái. Chẳng biết có phải do làm "con sen" cho xã hội mấy năm hay không mà cái khí chất cầm thú mặc áo khoác ngoài của gã này càng lúc càng thu liễm, trở nên... nói sao nhỉ, sâu không thấy đáy.

Tôi vội vàng ôm sổ hồng vào lòng, cảnh giác nhìn gã: "Cái này đã công chứng rồi, hối hận cũng vô dụng."

Cố Yến Ngôn cười một tiếng, không nói gì. Ngay sau đó, lưng tôi nặng trĩu.

Tạ Liệt như một con ch.ó cỡ lớn từ phía sau chồm tới, cằm đè nặng lên hõm cổ tôi, mái tóc ngắn cứng đ.â.m vào da thịt làm tôi ngứa ngáy.

"Yến Ngôn mày đừng trêu cậu ấy nữa."

Giọng Tạ Liệt khàn đặc mùi ngái ngủ, tay lại quen đường cũ luồn vào dưới vạt áo ngủ của tôi, dán lên bụng: "Vợ ơi, vì cái sổ này mà tối qua mấy anh gãy cả lưng rồi, cho tí phần thưởng đi chứ?"

? Gãy lưng là tôi mới đúng chứ! Tôi đánh vào tay cậu ta: "Cút đi đánh răng đi."

Tạ Liệt bất mãn hừ hừ vài tiếng, há miệng định cắn cổ tôi. Đúng lúc này, một bàn tay trắng trẻo thon dài vươn tới, túm lấy tóc Tạ Liệt kéo ra khỏi người tôi.

Tiêu Thì mặc một bộ đồ mặc nhà màu đen, tay còn xách theo chiếc quần lót tôi vừa thay ra định đi giặt tay.

"Đừng nghịch cậu ấy." Giọng Tiêu Thì vẫn lạnh lùng thanh khiết, "Cậu ấy còn đang phát sốt."

Tôi nhìn ba người đàn ông đang lấp đầy cả phòng khách của mình.

Một tên bụng dạ thâm hiểm quản lý sổ sách, một tên nóng nảy bao che khuyết điểm, một tên bảo mẫu cao ngạo. Nhìn thế nào cũng thấy thật huyễn hoặc.

Nhưng cảm xúc mang tên "an ổn" dâng trào từ tận đáy lòng lại chân thực đến mức đáng sợ.

Có lẽ Tô Bạch nói đúng, tôi là một Beta nhu nhược.

Chỉ với vài viên kẹo, vài chiếc thẻ, vài anh Alpha đẹp trai là đã bị dỗ dành đến mức không tìm thấy phương hướng.

Nhưng ngay lúc này đây, sổ hồng là của tôi, trai đẹp cũng là của tôi. Đều là của tôi cả. Tôi cúi đầu hôn một cái lên cuốn sổ màu đỏ.

Ừm, thơm thật.

END.

back top