Kết quả là khi tôi đang tức giận đi tới, chưa kịp mở miệng chất vấn.
Thì thấy Sầm Bách Chu ló khuôn mặt trông như một chú chó ngoan ra sau màn hình máy tính.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nói không ngoa chút nào.
Mắt cậu ta sáng rực lên luôn.
Ngay sau đó, cậu ta giống hệt một đứa trẻ bị bắt nạt, cuối cùng cũng gặp được người lớn đến chống lưng cho mình.
Sự kiên cường giả tạo trên mặt biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt đầy ủy khuất.
"Anh, sao anh lại tới đây?"
"Tôi còn đang định hỏi cậu, cậu đang làm cái gì thế? Cậu vừa mới vào làm, có công việc gì mà phải tăng ca?"
Sầm Bách Chu tủi thân cúi đầu xuống.
"Là tại em ngốc quá, các tiền bối giao việc cho em, em đã hỏi lại rồi nhưng vẫn không hiểu lắm. Nhưng dù sao cũng là việc của em, nếu không hoàn thành thì ngày mai sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người, cho nên em muốn tăng ca thêm một lát, làm xong rồi mới về."
Tôi lạnh mặt, không hoàn toàn tin vào lời của Sầm Bách Chu.
"Gửi tin nhắn cho cậu, gọi điện thoại sao cậu không nghe?"
Sầm Bách Chu như sực nhận ra chuyện này, cầm lấy điện thoại của mình ở bên cạnh.
Sau đó nhấn nhấn vài cái, giơ cái điện thoại không có chút động tĩnh nào ra trước mặt tôi.
"Hết pin rồi ạ, em quên sạc. Ngày đầu tiên đến đây, em cũng ngại không dám mở lời mượn bọn họ."
Tôi hít một hơi thật sâu.
Đây thật sự là tên "hỗn thế ma vương" trong miệng Sầm Du Viễn sao?
Hỗn thế ma vương mà chịu để yên cho người ta bắt nạt thế này à?
Bây giờ tôi cực kỳ nghi ngờ Sầm Du Viễn đơn giản là không muốn trông trẻ nên mới ném Sầm Bách Chu sang chỗ tôi.
"Anh ơi, có phải em thật sự rất ngốc không, nên mới không làm tốt được ngay cả những việc đơn giản này. Chả trách anh trai em lại ghét bỏ em, còn ném em sang chỗ anh, em..."
Màn than khổ của Sầm Bách Chu chưa kịp bắt đầu đã bị tôi ngắt lời.
"Từ ngày mai, cậu lên văn phòng tổng tài làm việc."