Và thế là Sầm Bách Chu được anh trai cậu ta tống sang chỗ tôi. Chả trách.
Hèn gì hồi đó Sầm Du Viễn c.h.ế.t đi sống lại cũng không chịu sang đón Sầm Bách Chu về. Hóa ra là bị cậu em trai tâm cơ này hành hạ không hề nhẹ đây mà.
Thế thì tôi có thể tha thứ cho hắn, cũng có thể chấp nhận việc trước đây hắn không đến đón Sầm Bách Chu rồi.
Tuy không biết cụ thể cậu ta đã làm những gì, nhưng tôi cũng có thể hình dung ra được, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.
Sầm Bách Chu không làm trợ lý bên cạnh tôi mãi. Trước đây chẳng qua là cậu ta giấu nghề thôi, tôi nhìn ra được năng lực của cậu ta rất mạnh. Chỉ làm một trợ lý thì không thể phát huy hết khả năng của cậu ta.
"Người bạn đời tôi muốn không phải là một người lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh làm trợ lý nhỏ cho tôi. Nếu cậu thực sự muốn có được danh phận từ chỗ tôi, thì cậu phải dựa vào thực lực của chính mình để đứng được ngang hàng với tôi."
Sầm Bách Chu đã nghe lọt tai. Nhưng trước khi đi, cậu ta nhất định bắt tôi phải cho một câu khẳng định: Có phải chỉ cần cậu ta đứng được ngang hàng với tôi, tôi sẽ cho cậu ta một danh phận không?
Tôi nói đúng vậy.
Ai mà ngờ được, Sầm Bách Chu vừa đi trước thì sau lưng đã có một studio mới nổi trong ngành chủ động tìm đến hợp tác.
Hơn nữa studio này lại chính là đơn vị mà trước đây chúng tôi rất muốn hợp tác nhưng vì nhiều lý do nên cuối cùng vẫn không đàm phán thành công.
Lần này đối phương lại chủ động tìm đến cửa cầu hợp tác. Linh tính mách bảo tôi, chuyện này không hề đơn giản.
Quả nhiên vào ngày bàn bạc hợp tác, khi nhìn thấy người quen thuộc trong phòng họp, sự nghi ngờ của tôi cuối cùng đã trở thành sự thật.
"Yến tổng, hy vọng lần này, chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi."
Sầm Bách Chu mỉm cười nắm lấy tay tôi, hơi nghiêng đầu, trông cái bộ dạng đó thật tình chỉ muốn đánh cho một trận.
"Sầm tổng, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi."
Đợi đến khi đàm phán xong xuôi, hai bên bắt đầu rời khỏi hiện trường, Sầm Bách Chu đột ngột kéo tôi vào lòng, thuận tay đóng cửa phòng họp lại.
"Yến tổng, có phải là nên..."
Ngón tay cậu ta nhẹ nhàng lướt qua tuyến thể của tôi.
"... Cho em một danh phận rồi không?"
END.