Cho nên Sầm Bách Chu vừa nói là tôi nhớ ra ngay.
Hình như là chuyện hồi cậu ta năm hai đại học. Lúc đó tôi mới vừa tiếp quản công ty gia đình, đống công việc bận rộn làm tôi đau hết cả đầu.
Thế nên khi nghe Sầm Du Viễn nói muốn đi dặn dò em trai vài việc, tôi cũng chẳng buồn sang đó góp vui, đơn giản là cảm thấy không cần thiết. Dù sao thì sau này cũng chẳng có gì liên quan đến nhau.
"Lúc đó, em đứng từ xa nhìn thấy anh, em hỏi anh trai em anh là ai, anh ấy không nói, còn bảo em đừng có mà động tâm tư gì xằng bậy. Sau đó em tự mình tìm kiếm thông tin về anh."
Yết hầu tôi khẽ chuyển động.
"Anh ơi, không cần nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh, nhưng em chỉ có một yêu cầu duy nhất."
"Gì cơ?"
"Làm công cụ cũng được, nhưng em phải là duy nhất."
Ánh mắt Sầm Bách Chu không chút che giấu nhìn tôi, tham vọng nơi đáy mắt hiện rõ mồn một.
Cậu ta bây giờ muốn làm người duy nhất, sau này cũng muốn làm người duy nhất bên cạnh tôi.
"Được."
Với sự giúp đỡ của Sầm Bách Chu, kỳ phát tình của tôi trôi qua rất êm đềm. Ngược lại cậu ta có vẻ không được ổn cho lắm.
Trước đây tôi cứ ngỡ cậu ta không hề có cảm giác với tin tức tố của mình, mỗi lần gặp tin tức tố của tôi cậu ta đều chẳng có phản ứng gì.
Nhưng lần này tôi mới biết, không phải không có phản ứng, chỉ là có người quá giỏi giả vờ mà thôi.
Những gì tôi có thể làm cũng chỉ là giải phóng chút tin tức tố để giúp cậu ta phần nào, ngoài ra tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng thứ Sầm Bách Chu muốn, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
Chuyện của công ty, dưới sự giúp đỡ của bố tôi, được xử lý rất nhanh chóng. Nhờ những lời tôi nói trước khi rời đi, cũng không có quá nhiều người lên tiếng phản đối.
Các cổ đông trong công ty chắc hẳn đã bị bố tôi cảnh cáo nên chẳng ai dám tìm tôi gây sự.
Đến khi vượt qua kỳ phát tình quay lại đi làm, nhân viên trong công ty cũng không có phản ứng gì quá lớn.