"Mẹ đừng lo cho con, hiện tại con sống rất tốt."
"Haizz, thôi được rồi."
Cuộc trò chuyện với mẹ càng khiến tôi muốn Sầm Bách Chu tránh xa mình hơn. Chỉ cần cậu ta rời đi thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu.
Tôi cũng không cần lo lắng bên cạnh mình có một quả b.o.m hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào nữa.
Tôi cứ ngỡ sự xa cách và lạnh nhạt của mình sẽ khiến Sầm Bách Chu nhận ra điều gì đó rồi chủ động rời đi.
Nhưng trình độ giả ngu của cậu ta cũng thuộc hàng thượng thừa. Bất luận thế nào cậu ta cũng nhất quyết không đi.
Thậm chí mỗi ngày còn gửi ảnh hoa tôi trồng ở nhà cho tôi xem. Mỗi ngày đi làm, cậu ta cũng không biểu hiện gì đặc biệt, cứ quy quy củ củ mà làm việc, không để ai bắt lỗi được điểm nào.
Tôi nghi ngờ cậu ta sợ tôi sẽ tìm ra lỗi sai nào đó rồi thuận thế sa thải cậu ta. Nhưng tôi nghĩ cậu ta đã đánh giá tôi quá cao rồi.
Nếu tôi thật sự muốn sa thải cậu ta thì chẳng cần lý do gì cả. Dù sao lúc tôi để cậu ta vào làm việc cũng chẳng cần lý do nào.
"Anh ơi, hoa ở nhà sắp đến kỳ nở rồi, bỏ lỡ thì tiếc lắm, anh về sớm nhé."
Khi Sầm Bách Chu vào đưa cà phê cho tôi, cậu ta để lại một câu như vậy.
Chẳng đợi tôi trả lời, cậu ta đã rời đi luôn. Cứ như thể thật sự chỉ là một lời nhắc nhở đừng bỏ lỡ mùa hoa vậy. Nhưng...
Tôi: 【Sầm Du Viễn, ông mà còn không về mang em trai ông đi thì tôi thật sự sẽ đuổi nó đi đấy.】
Tôi không đợi được hồi âm từ Sầm Du Viễn, cũng không đợi được động thái tiếp theo của Sầm Bách Chu. Nhưng tôi lại đợi được việc mình là Omega đột ngột bị bại lộ.
Kể từ sau khi Sầm Bách Chu đánh dấu tạm thời cho tôi, tin tức tố của tôi lại có thể kiểm soát rất tốt, cũng không còn xảy ra chuyện kỳ phát tình đến sớm nữa.