Nói xong, tôi lại phũ phàng đóng cửa lại.
Không một chút do dự, tôi đi thẳng lên tầng hai.
Tôi dán miếng dán ức chế, sau đó dùng thêm thuốc ngụy tạo hơi thở Beta.
Tất cả những việc này là vì——
Tôi là một Omega đang giả làm Beta.
Ngoại trừ người nhà, không ai biết bí mật này, ngay cả anh trai của Sầm Bách Chu - tức là thằng bạn thân Sầm Du Viễn của tôi cũng không biết.
Thế nên càng không thể để Sầm Bách Chu biết được.
Sau khi đã chỉnh đốn bản thân xong xuôi, đảm bảo không để lộ một chút sơ hở nào, tôi mới thong thả đi xuống lầu.
Mở cửa ra.
Cậu Alpha vừa nãy còn đang ngồi trên vali lập tức đứng bật dậy.
Cậu ta chào hỏi tôi một cách vô cùng cung kính.
Tôi không đáp lời, chỉ nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt.
Nhìn kiểu gì cũng không thấy dáng vẻ nghịch ngợm, khó bảo, "hỗn thế ma vương" như lời Sầm Du Viễn than vãn trong điện thoại tối qua.
Rõ ràng trông...
Khá là ngoan.
Nhưng người cũng đã đến rồi, chẳng lẽ lại đuổi đi.
"Vào đi."
"Cảm ơn anh Yến Sở."
Tôi vừa mở cửa đã đi thẳng về phía tủ lạnh, hoàn toàn không có ý định giúp Sầm Bách Chu xách đồ, cũng chẳng thể hiện chút thái độ chào đón nào.
"Nếu cậu đã đến đây, muốn ở lại chỗ tôi thì phải tuân thủ một số quy tắc của tôi. Nếu cậu không làm được thì ngay bây giờ cậu có thể..."
"Anh Yến Sở, đây là đồ của anh ạ?"
Tôi nghi hoặc quay người lại, liền thấy Sầm Bách Chu đang đứng cạnh bàn ăn, trên tay giơ một ống thuốc ức chế Omega đã qua sử dụng.
Cậu ta mỉm cười nhìn tôi.
Sự nghi ngờ trong đáy mắt cậu ta gần như đã ngưng đọng thành thực thể.
Và ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy da gà da vịt của mình đều dựng đứng hết cả lên.
Hôm qua là ngày cuối cùng trong kỳ phát tình của tôi.
Kể từ ngày phân hóa thành Omega năm mười mấy tuổi, tôi luôn ngụy trang thành Beta.
Vì thế, người giúp việc trong nhà không bao giờ ở lại qua đêm.