Tôi hơi chật vật nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của Sầm Bách Chu.
Che giấu bao nhiêu năm nay, tôi không ngờ người đầu tiên phát hiện ra lại là Sầm Bách Chu. Tôi đã nói người này là một rắc rối mà, không thể giữ lại lâu được. Quả nhiên, rắc rối đã lộ diện rồi đây.
"Vậy thì sao? Cậu phát hiện ra thì đã làm được gì? Cậu nghĩ nếu cậu nói chuyện này ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người tin cậu?"
Dù có thể gây ra chút phiền phức, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là lời nói một phía của Sầm Bách Chu. Muốn giải quyết cũng rất đơn giản. Nhưng tôi chỉ sợ, thứ cậu ta muốn không phải là những điều đó.
"Sao anh lại ác cảm với em thế? Sao có thể nghĩ em xấu xa vậy được chứ?"
Sầm Bách Chu không để tôi né tránh ánh mắt của mình, cậu ta tiến lại gần, siết chặt lấy cằm tôi. Cậu ta hơi dùng lực, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Nếu là bình thường, tôi có thể dễ dàng thoát khỏi sự khống chế này, nhưng ngặt nỗi lại vào đúng lúc quan trọng thế này.
"Nếu em muốn nói bí mật của anh ra ngoài thì em đã nói từ lâu rồi, anh không thực sự nghĩ mình giấu kỹ đến thế chứ?"
Hơi thở tôi nghẹn lại. Thời gian qua tôi không phải là không nghĩ đến việc Sầm Bách Chu đã phát hiện ra bí mật của mình.
Nhưng cậu ta hoàn toàn không biểu hiện gì cả, tôi dù có nghi ngờ cũng không dám khẳng định. Đành tặc lưỡi coi như không biết gì.
Không ngờ, sự nghi ngờ của tôi lại là sự thật. Cậu ta thật sự đã biết từ lâu.
"Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Nếu cậu không định nói ra thì việc cậu nên làm lúc này là rời khỏi đây, coi như chưa từng phát hiện, chưa từng thấy gì hết."
Sầm Bách Chu đột ngột hạ thấp người xuống.