"Không cần cậu đỡ rượu cho tôi, tôi uống được, cứ đứng sau lưng tôi là được rồi."
Nói xong.
Không để Sầm Bách Chu có nhiều thời gian để phản đối, tôi trực tiếp kéo cậu ta ra sau lưng mình.
Bản thân tôi đứng ra phía trước.
Trong không gian tiệc tùng linh đình, dù tửu lượng có tốt thì đầu óc cũng bắt đầu hơi choáng váng.
"Để em đưa Yến tổng về, Thư ký Cao anh có thể tan làm được rồi."
Sau khi Sầm Bách Chu đỡ tôi ngồi vào ghế sau, cậu ta nói với Thư ký Cao đứng bên cạnh như vậy.
Thư ký Cao là một trong số ít những người biết về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Nhưng anh ta vẫn theo bản năng nhìn về phía tôi.
Vốn dĩ cũng đã đến giờ tan tầm rồi, tôi gật đầu.
Ra hiệu bảo anh ta có thể về.
"Vâng thưa Yến tổng, vậy tôi xin phép về trước ạ."
Lúc này Sầm Bách Chu mới đóng cửa xe rồi ngồi lên.
Mặc dù thời gian qua đã quen với việc có một Alpha ở bên cạnh, nhưng trong môi trường kín như thế này, tôi vẫn cảm thấy bản thân không được thoải mái cho lắm.
Tôi theo bản năng nhích về phía cửa sổ, nhưng người bên cạnh lại nhích về phía tôi thêm một chút.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng tặc lưỡi mất kiên nhẫn của tôi.
Sầm Bách Chu mới dừng động tác lại.
Về đến nhà, vẫn là cậu ta xuống xe trước để đỡ tôi.
Chỉ là, ngay khoảnh khắc Sầm Bách Chu áp sát lại gần, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Một mùi hương tin tức tố Alpha khó lòng ngó lơ thoang thoảng bay tới.
Mặc dù tôi đã cố ý nín thở, nhưng tin tức tố của Alpha không chỉ ảnh hưởng đến Omega qua mùi hương.
"Anh ơi, em đỡ anh."
"Không cần đâu."
Tôi theo bản năng đẩy Sầm Bách Chu đang áp lại gần ra.
Bước chân hơi lảo đảo đi về phía nhà.
Nếu còn ở lại thêm nữa, tôi thật sự khó mà nói trước được liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào không.
Tôi không muốn thật sự để lộ sự bất thường của mình trước mặt Sầm Bách Chu.
Chỉ vì tôi đi quá nhanh nên không nhìn thấy vẻ khác thường của Sầm Bách Chu sau khi bị tôi đẩy ra.