Nuôi dưỡng đồ đệ Ma Tôn làm phu quân

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tuyết trên đỉnh Thái Thượng Vọng Tình Tông rơi xuống, còn lạnh lẽo hơn cả tâm can ta lúc này.

Gió lạnh tựa đao cắt sượt qua gò má. Ta vận một thân bạch y trắng hơn tuyết, đứng sừng sững bên bờ đoạn nhai, liều mạng duy trì cái khí chất thanh lãnh "đóa hoa cao ngạo trên đỉnh tuyết sơn" trong truyền thuyết.

Thực tế thì, bàn tay giấu trong ống tay áo của ta đã sớm run rẩy như cầy sấy.

【 Ký chủ, xin lập tức thực hiện nhiệm vụ: Quất roi vào vị Ma Tôn tương lai Cố Vô Nguy - đồng thời nhục mạ hắn! 】

Cái khối cầu sáng rách rưới tự xưng là Hệ thống số 007 kia cứ lơ lửng giữa không trung, ở trong não hải ta mà gào thét như đòi mạng.

Ta rũ mắt, nhìn về phía thiếu niên đang quỳ trên tuyết địa.

Cố Vô Nguy của hiện tại vẫn chưa phải là vị Ma Tôn tắm m.á.u tu chân giới sau này. Hắn chỉ mặc một bộ xám y mỏng manh của đệ tử tạp dịch, dáng người gầy gộc như mầm đậu, làn da lộ ra ngoài đã sớm đông cứng đến tím tái.

Nhưng đôi mắt kia lại đen kịt, c.h.ế.t chặp nhìn chằm chằm mặt đất, tựa như một con sói non đang ẩn nhẫn chờ thời.

Ta đã xem qua kịch bản.

Tiểu tử này về sau sẽ lột da rút gân ta, đem thần hồn của ta luyện thành dầu đèn để thắp thiên đăng.

Nghĩ đến kết cục đó, ta sợ tới mức suýt chút nữa là quỳ xuống trước vị tổ tông này ngay tại chỗ.

"Sư tôn," giọng nói khàn khàn của thiếu niên bị gió tuyết thổi tan tác, "Đệ tử... biết lỗi."

Hắn biết lỗi cái con khỉ!

Hắn hiện tại chắc chắn đang cầm cuốn sổ nhỏ trong lòng mà ghi thù ta thì có!

【 Cảnh báo! Phát hiện chỉ số mềm lòng của ký chủ đang tăng vọt! Mời lập tức duy trì thiết lập nhân vật "Sư tôn độc ác", nếu không sẽ bị gạch tên xóa sổ! 】

Ta hít sâu một hơi, nghiến răng, giơ cao trường tiên trong tay.

"Cố Vô Nguy, ngươi có biết tội?"

Giọng nói thanh lãnh, mang theo một luồng hàn ý thấu xương, không chút tình người.

Trời mới biết trong lòng ta đang gào thét như chuột chũi thế nào: "A a a ta không dám đâu! Đánh hỏng rồi sau này hắn sẽ thiên đao vạn quả ta mất!"

Cố Vô Nguy không đáp lời, sống lưng vẫn thẳng tắp như tùng.

Ta nhắm mắt, cổ tay rung lên.

"Chát!"

Đuôi roi quất mạnh xuống... nền tuyết ngay cạnh người hắn.

Tuyết đọng văng tung tóe, rạch ra một vệt m.á.u nhỏ trên mặt hắn.

Thiếu niên đột ngột ngẩng đầu, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc.

Tay ta run như người mắc chứng Parkinson, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng: "Phế vật. Đánh ngươi chỉ tổ làm bẩn trường tiên của bản tọa."

Nói đoạn, ta từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, ném vào lòng hắn như ném rác rưởi.

"Đây là Đoạn Trường Tán. Đã không biết hối cải thì uống nó đi, đỡ phải sống chướng mắt."

Dứt lời, ta phất mạnh ống tay áo, xoay người bỏ đi, chỉ sợ đi chậm một bước là đôi chân này sẽ nhũn ra mà khuỵu xuống đất.

【 Ký chủ! Ngươi làm cái gì thế! Đó rõ ràng là Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan! Là cực phẩm thương dược có tiền cũng không mua được mà! 】 Hệ thống trong đầu ta điên cuồng gầm rú.

Ta vô cảm đáp lại trong lòng: 【 Câm miệng. Cái bình đó trông xấu xí, nhìn là biết dùng để đựng độc dược rồi. 】

【 ... 】 Hệ thống cạn lời.

Phía sau, giữa cơn phong tuyết.

Cố Vô Nguy siết chặt bình sứ vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể ta.

Hắn mở nút thắt, một mùi hương dược liệu nồng nàn tức khắc lan tỏa. Chỉ cần hít một hơi, linh lực ngưng trệ trong cơ thể hắn cư nhiên bắt đầu lưu chuyển.

"Đoạn Trường Tán..."

Thiếu niên cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong vừa trào phúng, lại vừa phức tạp khôn lường.

"Sư tôn, kỹ thuật nói dối của người... thực sự rất tệ."

 

back top