Là Thẩm Yếm.
Tôi theo bản năng lo lắng thốt lên: "Sao cậu lại lên đây?" Rồi nhìn thấy con d.a.o còn đang nhỏ m.á.u trên tay cậu ấy, tôi liền ngậm miệng lại.
Đám vệ sĩ cũng bị khí trường này dọa cho lùi lại, buông tôi ra.
Thẩm Yếm đảo mắt một vòng, chẳng thèm bố thí cho Chu Thịnh Thành lấy nửa ánh nhìn, cậu ấy sa sầm mặt ra thủ ngữ với tôi:
"Nhịp tim trên đồng hồ vượt mức."
Vượt mức sao? Tôi thấy mình vẫn bình tĩnh mà.
Thẩm Yếm: "Cúc áo sơ mi là ai cởi cho anh?"
Chu Thịnh Thành thấy Thẩm Yếm liền lộ ra nụ cười giả tạo, lão tiến lại gần cậu ấy rồi quay đầu hỏi tôi một cách "thân thiết": "Cậu ta nói gì?"
Tôi nở nụ cười ngượng nghịu nhưng không kém phần lịch sự: "Cậu ấy nói, ông mà tiến thêm bước nữa là cậu ấy c.h.ế.t cho ông xem."
Thẩm Yếm: "Tô Nhiên, anh nói bậy bạ gì đó? Anh bảo lão là tôi sẽ g.i.ế.c lão."
Tôi vội vàng phiên dịch: "Cậu ấy bảo chỉ cần ông tha cho tôi, cậu ấy sẵn lòng xóa bỏ hiềm khích xưa với ông."
Thẩm Yếm: "Về nhà anh c.h.ế.t chắc rồi."
Tôi mỉm cười kéo Chu Thịnh Thành ra xa một chút: "Là thế này, Thẩm Yếm để lại di chứng, bị mắc chứng mất ngôn ngữ. Tôi đã đưa cậu ấy đi khám, bác sĩ bảo muốn trị khỏi thì phải giải trừ tâm ma của cậu ấy."
Tôi cứ ngỡ Chu Thịnh Thành nghe xong ít nhất cũng phải tự trách lấy hai giây. Ngược lại lão còn nhếch môi cười: "Thế lại càng hay, cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta làm một kẻ câm nghe lời đi."
Tôi nhịn xuống thôi thúc muốn đ.ấ.m thẳng vào mặt lão. "Nhưng cậu ấy chỉ muốn c.h.ế.t thôi, ông không thấy trên tay cậu ấy lúc nào cũng có d.a.o sao? Tôi khó khăn lắm mới làm cậu ấy bỏ ý định tự tử, ông cũng không muốn người duy nhất trên thế giới này giống Chu Diễn biến mất đâu nhỉ."
Chu Thịnh Thành im lặng. Lão dường như chìm vào một hồi ức nào đó.