Tháng đầu tiên yêu nhau, tôi sống cực kỳ thoải mái.
Thẩm Mặc đúng là hình mẫu bạn trai hoàn hảo.
Sáng sớm mua đồ ăn sáng cho tôi, bài tập viết hộ tôi, trước kỳ thi thì khoanh vùng trọng tâm giúp tôi.
Buổi tối gọi video call dỗ tôi ngủ.
Tôi đăng bài phàn nàn về giáo sư lên vòng bạn bè, hắn còn độc mồm hơn cả tôi.
Đêm khuya tôi tâm trạng viết tản văn sến súa, hắn trả lời từng chữ từng chữ một, thức cùng tôi đến tận sáng.
Toàn trường đều biết, học thần mặt lạnh Thẩm Mặc đã bị thiếu gia họ Kỳ thu phục.
Tôi đắc ý đến mức đuôi sắp vểnh lên tận trời xanh.
Nhưng đang đắc ý thì tôi lại phát hiện ra một vài điểm kỳ lạ.
Thẩm Mặc quá hiểu tôi.
Không phải kiểu hiểu dần dần sau khi yêu nhau, mà giống như hắn đã điều tra về tôi từ rất lâu rồi, hiểu chi tiết đến mức quá đáng.
Ví dụ như tôi thích ăn cay nhưng không ăn được quá cay.
Ví dụ như tôi bị dị ứng với xoài.
Ví dụ như tôi ghét nghe điện thoại, chỉ nhận tin nhắn thoại qua WeChat.
Những điều này tôi chưa từng kể với hắn.
Nhưng hắn đều biết hết.
Có một lần, tôi thuận miệng nhắc đến: "Trước đây tôi từng thầm thích một người."
Hắn hỏi: "Có phải là nam sinh ra nước ngoài sau khi thi đại học không?"
Tôi sững sờ: "Sao cậu biết?"
"Trước đây cậu có nhắc qua."
"Tôi chưa bao giờ nhắc."
Hắn khựng lại một chút, rồi nói: "Chắc là tôi nhớ nhầm sang người khác."
Nhưng tôi biết hắn không hề nhớ nhầm.
Trí nhớ của Thẩm Mặc tốt đến mức nổ tung, hắn không đời nào nhầm lẫn những chuyện như thế này.
Tôi không truy hỏi thêm.
Nhưng trong lòng đã găm lại một cái gai.
Và thứ thực sự khiến cái gai đó đ.â.m sâu hơn, chính là lần tôi đến căn hộ của hắn.