Lễ tốt nghiệp năm cuối.
Thẩm Mặc một lần nữa đứng lên đài với tư cách sinh viên ưu tú. Lần này, dưới khán đài không có người cha uy nghiêm kia, chỉ có tôi và bố mẹ tôi.
Bố tôi giơ cái bảng đèn ghi "Thẩm Mặc giỏi nhất", hét to hơn bất cứ ai.
Mẹ tôi thì cầm máy ảnh chụp lia lịa, vừa chụp vừa chùi nước mắt: "Ôi dào cái thằng bé này sao mà đẹp thế không biết, hời cho nhà thằng Nhiên nhà mình quá."
Tôi: "..."
Ai hời cho ai còn chưa biết đâu nhé.
Thẩm Mặc phát biểu xong không đi xuống ngay. Hắn cầm micro, nhìn về phía tôi đang ngồi. Toàn trường im lặng.
"Trước đây, tôi từng cảm thấy thế giới này chỉ có hai màu đen trắng."
"Cho đến một ngày, một tia sáng màu cam xông thẳng vào."
"Cậu ấy rất ồn ào, rất hay làm loạn, đôi khi còn rất ngốc nữa."
Dưới đài vang lên những tiếng cười đầy thiện ý. Mặt tôi đỏ bừng. Mắng ai ngốc đấy hả?
"Nhưng cậu ấy đã dạy tôi cách cười, cách khóc, dạy tôi cách sống như một con người thực thụ."
Thẩm Mặc mỉm cười, giơ cao tấm bằng tốt nghiệp trong tay.
"Kỳ Nhiên."
"Cái hạng nhất này trao cho cậu."
"Người của tôi trao cho cậu."
"Mạng của tôi cũng trao cho cậu luôn."
"Có thể hay không, đổi lấy một đời của cậu?"
Toàn trường sôi sục. Vô số người hò hét: "Đồng ý đi! Đồng ý đi!! Đồng ý đi!!!"
Tôi nhìn Thẩm Mặc trên đài. Hắn đang phát sáng. Một thứ ánh sáng ấm áp, trong tầm tay với.
Tôi đứng bật dậy, hét lớn trả lời:
"Mơ đẹp quá nhỉ! Một đời sao mà đủ!"
"Ít nhất phải hai đời! Kiếp sau cậu cũng phải làm cái đuôi nhỏ đi theo ông đây đấy!"
Thẩm Mặc cười rồi. Cười đến mức đuôi mắt cong cong, rạng rỡ như ngàn tinh tú.
"Được."
Hắn đưa ra lời hứa trước sự chứng kiến của vạn người.
"Đời đời kiếp kiếp, tôi đều theo sát cậu."
"Chỉ cần cậu quay đầu lại, tôi vẫn luôn ở đó."
END.