Tôi đưa Thẩm Mặc về căn hộ của mình. Ở đây an ninh tốt, tay của Thẩm Chấn không vươn tới được.
Tôi xử lý vết thương cho hắn. Lòng bàn chân bị mảnh kính đ.â.m cho be bét máu, trên người cũng có vài chỗ bầm tím. Tôi nhìn thôi cũng thấy đau.
Thẩm Mặc thì cứ nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt lấy một cái.
"Đau không?"
"Không đau." Hắn lắc đầu, đưa tay chạm vào mặt tôi: "Có thật không?"
"Cái gì?"
"Cậu ấy."
Tôi bực mình nhéo cái má gầy nhom của hắn một cái: "Giả đấy. Tôi là búp bê bơm hơi."
Thẩm Mặc cười. Nụ cười này chạm vào vết thương nơi khóe miệng, hắn lại hít hà một tiếng.
"Thẩm Chấn đánh cậu à?"
"Ừ."
"Vì tôi?"
"Vì tôi không nghe lời." Thẩm Mặc cụp mắt xuống, "Ông ta nói sẽ đưa tôi ra nước ngoài, còn muốn đốt hết ảnh của cậu đi."
"Đốt thì đốt chứ sao." Tôi quấn băng gạc cho hắn, "Tôi chẳng đã nói rồi sao, nhìn người thật này."
Thẩm Mặc đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia cố chấp điên cuồng: "Không được. Đó đều là của tôi. Mỗi một tấm đều là ký ức của tôi. Ai cũng không được động vào."
"Được được được, không động, không động."
Cái tên nhóc này, đúng là bệnh không hề nhẹ.
Tôi cũng không định bắt hắn phải khỏi ngay lập tức. Chỉ cần hắn ở bên cạnh tôi, dù có điên một chút cũng chẳng sao.
Xử lý xong vết thương, tôi bảo hắn đi ngủ. Thẩm Mặc không chịu.
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Cậu đừng đi."
"Tôi không đi."
"Tôi không tin."
Hắn từ dưới gối lôi ra một vật. Là một con d.a.o gọt hoa quả trộm được từ viện dưỡng lão.
"Kỳ Nhiên." Hắn đưa chuôi d.a.o cho tôi, mũi d.a.o hướng về phía tim mình, "Cậu g.i.ế.c tôi đi."
Tôi giật nảy mình: "Cậu điên rồi à?"
"Nếu cậu định đi, thì hãy g.i.ế.c tôi trước đi." Ánh mắt hắn rất tỉnh táo, "Chết trong tay cậu, còn tốt hơn là c.h.ế.t trong cái nhà đó."
Tôi nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Đây chính là vị học thần hoàn hảo, đóa hoa cao lãnh trong mắt người khác. Lúc này đây lại đem mạng sống của mình dâng vào tay tôi, chỉ để cầu xin một lời cam kết không chắc chắn.
Tôi cầm lấy con dao, vứt sang một bên. Sau đó trở mình ép hắn dưới thân.
"Thẩm Mặc, cậu nghe cho kỹ đây."
"Ông đây tốn bao nhiêu tiền để cướp cậu về không phải là để g.i.ế.c cậu."
"Mạng của cậu là của tôi, sau này do tôi quản."
"Muốn chết? Không có cửa đâu. Muốn sống? Phải xem tâm trạng của tôi đã."
Thẩm Mặc ngơ ngác nhìn tôi: "Vậy tâm trạng cậu giờ có tốt không?"
"Giờ thì không tốt lắm." Tôi cúi đầu, cắn mạnh một phát vào cổ hắn: "Bởi vì cậu làm tôi xót rồi."