Còn chưa kịp phản ứng, Quý Hà đã nổ máy xe.
Đệch đệch đệch!
Tôi ngồi không vững, suýt chút nữa thì bay ra khỏi kính chắn gió.
Quý Hà một tay lái vô lăng, tay kia xách gáy tôi, ấn ngược trở lại ghế.
"Ngoan ngoãn chút đi."
Vẫn là phong vị quen thuộc đó, chẳng khác gì lúc hắn dạy dỗ tôi trước đây.
Tôi rúc vào ghế phụ, móng vuốt bấu lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài.
Cảnh đường phố dường như chẳng có gì thay đổi.
Nhìn hàng cây đã cao thêm một tầng, tôi đột nhiên nhớ lại năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên lén hút thuốc bị hắn bắt quả tang.
Lúc đó, hắn cũng dùng tông giọng này, vẻ mặt này.
Hôm đó là dự án lớn đầu tiên hắn giành được sau khi nắm quyền tại Quý thị, gần như đặt nền móng cho địa vị của hắn trong tập đoàn.
Buổi tối vừa ăn xong tiệc mừng công, đêm khuya tôi đã bị hắn chặn đường trong phòng kho:
"Ai cho cậu thuốc lá?"
"Tự em mua."
"Ai dạy cậu hút?"
"Không ai cả."
"Đưa đây."
Tôi bướng bỉnh không đưa.
Hắn cứ đứng đó, không nói lời nào, cũng không cử động.
Hắn chặn cứng cửa ra vào.
Cuối cùng là tôi rén trước, ném bao thuốc xuống đất.
Hắn nhặt lên, mở ra, bẻ gãy từng điếu một.
"Tại sao lại hút thuốc?"
Là bởi vì...
Trên điếu thuốc có mùi của ba, cũng có mùi của anh.
Ba đã nâng niu tôi như bảo bối cho đến năm mười sáu tuổi, rồi đột ngột qua đời vì tai nạn.
Tôi lại bị xác định không phải con ruột nhà họ Quý, chỉ là một "thiếu gia giả", trong phút chốc địa vị đảo lộn trời đất.
Chỉ có Quý Hà đối với tôi là vẫn không khác gì lúc trước.
Tôi chỉ sợ, sợ hắn cũng không cần tôi nữa.
Nên mới muốn nếm thử thứ đồ mà họ luôn cầm trên tay kia có vị gì.
"Quý Lưu, cậu thử chạm vào nó lần nữa xem."
Tôi rũ mắt.
Những lời khốn nạn tôi nói lúc đó...