Trong buổi lễ trưởng thành sau kỳ thi đại học, mẹ của Lục Sảng An phát hiện chồng mình – một Alpha – đã ngoại tình với một Alpha khác suốt mười tám năm.
Đêm đó bà cầm d.a.o bếp, một nhát kết liễu kẻ đầu ấp tay gối đã thay lòng đổi dạ từ lâu.
Từ đó bà căm ghét tột cùng tất cả Alpha, đối xử lạnh nhạt với cả đứa con ruột là Lục Sảng An.
Sau khi liên tiếp g.i.ế.c thêm bốn gã Alpha phụ bạc khác, vào một buổi chiều nắng đẹp, bà ôm Lục Sảng An một cái rồi nhẹ nhàng bước vào đồn cảnh sát đầu thú.
Trước khi bị thi hành án tử hình, bà nhìn Lục Sảng An rất lâu, lâu đến mức mắt cả hai đều cay xè vì gió. Tiếng s.ú.n.g vang lên, câu cuối cùng bà để lại cho Lục Sảng An là:
"Mẹ ước gì... chưa từng sinh ra con."
Sau khi lo hậu sự cho mẹ, Lục Sảng An tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống suốt một tuần, gầy rộc cả người.
Chúng tôi thay nhau khuyên nhủ hắn mở cửa cho gặp mặt, nhưng cuối cùng chỉ có một mình Cố Thì Y vào được.
Từ lúc đó, tôi đã biết vị trí của Cố Thì Y trong lòng hắn không hề bình thường. Dù cho sau khi hắn ra ngoài, vì lo hắn mất ngủ mà tôi đã ròng rã nửa năm trời ôm hắn ngủ mỗi đêm, hắn vẫn dựa dẫm vào Cố Thì Y hơn.
Lúc điền nguyện vọng đại học, gã Alpha mà cha hắn ngoại tình tìm đến, muốn hắn làm con nuôi và đăng ký học ở thành phố của gã để tiện bù đắp lỗi lầm năm xưa.
Lục Sảng An điên cuồng đuổi gã Alpha đó đi, rồi lại suy sụp một lần nữa.
Chàng Alpha cao lớn cuộn tròn trong góc phòng, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, không ngừng an ủi:
"Lục Sảng An, đây không phải lỗi của cậu. Cậu đừng lấy lỗi lầm của cha mình áp đặt lên bản thân. Ông ta là ông ta, cậu là cậu, tôi tin cậu sẽ không bao giờ như vậy. Mẹ cậu chắc chắn vẫn yêu cậu, câu cuối cùng bà nói chỉ là hối hận vì để cậu phải gặp những chuyện này thôi, nếu không bà đã chẳng để lại toàn bộ di sản cho cậu."
Hồi lâu sau hắn vẫn im lặng, nhưng tôi cảm nhận được n.g.ự.c áo mình dần bị thấm ướt bởi một loại chất lỏng mằn mặn.
Tôi lại lải nhải thêm hồi lâu, cho đến khi tiếng cửa "két" một cái mở ra, Cố Thì Y bước vào, trao cho tôi một ánh mắt trấn an, ra hiệu cứ để cậu ta lo.
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ xoa đầu Lục Sảng An rồi phóng ra một ít tin tức tố mang tính vỗ về.
Lục Sảng An bị kích thích đến mức sau gáy giật nảy một cái, lập tức bật khỏi lòng tôi, lau khô nước mắt không khóc nữa.
Tôi có chút uất ức:
"Tôi an ủi cậu nửa ngày trời không ăn thua, kết quả Thập Nhất vừa đến là cậu khỏi luôn?"
"Tôi không có." Lục Sảng An đuối lý phản bác, chột dạ nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn tôi.