Nhặt một người vợ, tay chậm là mất

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi chưa từng biết tin tức tố của Bạch Hạ và Thẩm Thâm lại giống nhau đến thế.

Tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Bạch Hạ, tin tức tố an ủi không hề thu liễm, trên người còn quấn một lớp chăn mỏng. Đang định ngồi dậy thì tôi bị một cánh tay rắn chắc chặn lại.

Tôi nhếch môi, lộ ra vài phần bạc bẽo: "Tôi là tù nhân, mà đêm nào cũng ngủ lại trong văn phòng của anh. Chuyện này không hợp lệ đâu, thưa anh Quản ngục?"

Ánh mắt Bạch Hạ khẽ rủ xuống: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu không cần phải phòng bị tôi sâu như vậy."

Tôi nhướng mày, nhìn động tác anh ta cúi người tháo ủng cho mình: "Nói gì cơ... Nói cho tôi biết thực ra anh thích tôi sao?"

Bạch Hạ im lặng: "..."

Tâm tư của Bạch Hạ rất dễ bị nhận ra, nếu là trước đây, Alpha theo đuổi tôi không hề ít. Tôi cởi áo khoác ngay trước mặt anh ta, lộ ra vòng eo gầy gò săn chắc khiến hơi thở của Bạch Hạ nghẹn lại.

"Thấy chưa? Trên người tôi toàn là vết thương."

"Với bản tính thấp hèn của các người, Alpha tuyệt đối sẽ không chấp nhận Omega của mình từng vào sinh ra tử cho một Alpha khác."

Nhận thức này cũng là do Thẩm Thâm dạy cho tôi.

Có lần làm nhiệm vụ, hắn cứu tôi ra khỏi tay kẻ định đánh dấu tôi, hắn gần như phát điên chẳng màng mất mát, suýt chút nữa mất đi nửa mạng người.

Sau đó, những ngón tay dính đầy m.á.u của hắn mơn trớn mặt tôi, vừa thở dốc vừa một tay bế "bảo bối" của mình từ đòn tuyết trở về doanh trại.

"Đứa nào dám đánh dấu em, tôi sẽ lột da xẻ thịt nó từng miếng một. Rồi tôi đổi cho em một tuyến thể khác thật sạch sẽ, có được không?"

Thẩm Thâm không cho phép bất kỳ ai chạm vào thanh đao nhuốm m.á.u của hắn. Tôi cứ ngỡ Bạch Hạ cũng vậy.

Ngờ đâu Bạch Hạ chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy cây bút, không chút do dự viết tên mình vào ô "Cha" trên tờ kết quả khám thai của tôi.

Tôi ngẩn người, nhìn anh ta, rồi bị anh ta kéo thẳng vào lòng ôm chặt.

"Thẩm Việt, tôi biết cậu sẽ không tin... rằng có người yêu cậu như cách cậu yêu Thẩm Thâm. Dẫu sao nửa đời trước của cậu chỉ có hắn, nhưng cậu nên biết, nửa đời sau, cậu chỉ có thể quên hắn đi."

Đúng là bỏ đá xuống giếng, tôi cắn mạnh lên vai anh ta. Ân oán giữa tôi và Thẩm Thâm thì liên quan gì đến anh ta chứ.

Anh ta không nhúc nhích, mặc cho dòng m.á.u ấm nóng chảy dài xuống.

"Đau lắm sao? Vậy thì cắn sâu thêm chút nữa đi, được không?"

"Để cơ thể tôi vĩnh viễn ghi nhớ cậu."

 

back top