Fans nói có người đạo nhái tác phẩm của tôi.
Tôi tìm đến tài khoản của đối phương, quả nhiên màu sắc và bố cục đều cực kỳ giống. Đáng ghét nhất là blogger này còn mắng chửi fans của tôi trong phần bình luận:
"Cái gì cũng bảo đạo nhà mấy người, tôi thấy blogger mấy người thích là khởi nguồn của vạn vật chắc?"
"Đã hết thời thì đừng có tới đây ké fame."
Cơn giận bùng lên trong lồng ngực, tay gõ chữ của tôi cũng hơi run. Sau khi đăng ảnh đối chiếu lên mạng xã hội của mình, tôi tag đối phương vào. Caption chỉ có ba chữ ngắn gọn: "Giải thích đi?"
Trong lúc tâm thần bất định, quản lý bỗng nhiên tới tìm tôi. Ánh mắt ông ta nhìn tôi đầy vẻ khó nói: "Trì Vân, công ty chúng ta vừa bị tập đoàn khác thâu tóm mười ngày trước. Tổng giám đốc mới muốn gặp cậu."
Ai tìm tôi? Tổng giám đốc mới? Nhân vật tầm cỡ đó tìm tôi có việc gì chứ, không lẽ có cái "nồi" lớn nào bắt tôi gánh thay sao? Nhưng khi bước vào văn phòng tổng tài, tôi sững sờ.
Sao lại là Thịnh Cảnh? Chẳng phải anh nên ở nước ngoài sao?
"Chồng ơi," tôi theo bản năng thốt lên, "sao anh lại ở đây?"
Người đàn ông hơi ngẩng mặt lên, gương mặt lộng lẫy hiện rõ vẻ khinh khỉnh: "Chẳng phải cậu gọi điện bảo tôi là cậu gặp tai nạn sắp c.h.ế.t rồi sao? Thế nào, giờ cậu là mượn xác hoàn hồn à?"
Vừa nghe câu này, tôi biết ngay mình đã nhận nhầm người.
Dù dung mạo cực kỳ giống nhau, nhưng Thịnh Cảnh sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị và lạnh lùng như thế. Đây là em trai hắn - Thịnh Lăng.
"Nếu không có việc gì, thưa Thịnh tổng, tôi xin phép ra ngoài." Tôi cười nhạt một tiếng rồi xoay người rời đi.
"Khoan đã, tôi bảo cậu đi chưa?"