Có lẽ vì tận sâu trong lòng là sự uất ức và hoảng sợ khi sắp mất đi anh.
Sau khi ngủ thiếp đi, tôi lại mơ thấy ác mộng.
Nước biển nhuộm đỏ bởi máu, khắp nơi nổi lềnh bềnh những nhân ngư đã c.h.ế.t hoặc bị thương.
Tôi khi ấy còn nhỏ xíu được mẹ giấu vào khe hở của rạn san hô.
Tiếng còi tàu lúc gần lúc xa.
Những thợ lặn cầm s.ú.n.g gây mê liên tục tìm kiếm xung quanh.
Và tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi!
Là tôi đã nhẹ dạ tin lời những kẻ săn trộm ngụy trang kia, coi họ là những người bị nạn đáng thương.
Tôi đã gọi các nhân ngư đến cứu người.
Để rồi khiến cả tộc rơi vào cái bẫy tàn nhẫn của lũ thợ săn...
Trong mơ, tôi khóc đến mức không thở ra hơi.
Một cánh tay rắn chắc ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào một lồng n.g.ự.c ấm áp.
Có người khẽ vỗ lưng tôi, không ngừng dỗ dành bên tai:
"Đừng sợ, tôi đến rồi, đừng sợ..."
Giống như mười năm trước.
Lúc anh vươn tay ra, bế tôi ra khỏi rạn san hô vậy.
Khi đó tôi đã trốn trong rạn san hô suốt bảy ngày.
Đói đến mức sắp ngất đi.
Đã bao nhiêu lần tôi muốn xông thẳng ra ngoài, liều mạng với lũ thợ săn khốn khiếp kia.
Nhưng lại vì câu nói "Hãy sống tiếp!" của mẹ trước khi lâm chung mà cắn răng nhịn lại.
Đến ngày thứ tám, Tạ Dự đã lặn xuống tìm thấy tôi.
Trước đây, khi anh bơi trên biển bị đuối nước, chính tôi đã cứu anh.
Lần này, anh nghe nói có người đang săn sát nhân ngư ở vùng biển này, nên đã đặc biệt chạy đến cứu tôi.
Anh cẩn thận bế tôi ra khỏi rạn san hô:
"Sở Tinh, theo tôi về đi, từ nay nhà của tôi cũng là nhà của em..."