Nhân Ngư Làm Màu Lật Ngược Thế Cờ

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Theo Tạ Dự về nhà họ Tạ, anh quả nhiên không xử lý tôi.

Mạng nhỏ của tôi đã an toàn, không cần phải kẹp đuôi làm cá nữa.

Thế là tôi lại bắt đầu bài ca "làm mình làm mẩy".

Tôi muốn một cái bể bơi vô cực 360 độ có thể ngắm sao.

Tôi muốn ăn cá tuyết được bắt trực tiếp từ Đại Tây Dương mỗi ngày, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không về đây.

Tôi muốn có mười người giúp việc chuyên chăm sóc tôi, tắm rửa và massage cho tôi.

— Điều kiện cuối cùng Tạ Dự không đồng ý.

Người tắm rửa và massage cho tôi vẫn là anh.

"Nhẹ chút, tay nặng quá rồi!"

"Chát!" Tôi quất một đuôi vào mặt anh.

Tạ Dự một tay ôm mặt, một tay cầm sữa massage.

"Biết rồi, tôi sẽ nhẹ tay hơn."

【Nói thật, có phải nam chính bị con cá ngốc này dạy dỗ đến mức hơi "m máu" không? Con cá này lắm chuyện thế, sao không ném nó cho giúp việc cho xong?】

【Thú cưng phải tự tay nuôi mới thú vị chứ! Giống như con ch.ó nhà bạn cắn bạn một cái, bạn có nỡ vứt bỏ nó không?】

Thú cưng, thú cưng, lại là thú cưng!

Tôi bực bội vò đầu bứt tai.

【Đến rồi đến rồi, chính chủ thụ xuất hiện rồi! Đẹp trai quá đi thôi!】

Cái gì?

Cảm nhận được việc massage trên lưng đã dừng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước.

"Anh Dự!"

Một thiếu niên tóc vàng đang tươi cười rạng rỡ đi về phía này.

【Trắng trẻo xinh đẹp chân dài! Nam chính của chúng ta cuối cùng cũng được ăn món gì ngon lành rồi!】

【Mong chờ sự tương tác ngọt ngào của hai người!】

Tương tác ngọt ngào?

Tôi càng thêm bực mình, dứt khoát nhắm mắt lại.

"Anh Dự, cuối cùng anh cũng về rồi! Anh ấy là...?"

Thiếu niên đi đến bên cạnh bể bơi.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của cậu ta đang đánh giá mình.

Tạ Dự sẽ giới thiệu tôi như thế nào?

"Con nhân ngư tôi nuôi"?

Hay đơn giản chỉ là hai chữ: "Nhân ngư"?

"Sở Tinh."

Anh quả thật rất dứt khoát nói ra hai chữ.

Nhưng đó là tên của tôi.

Tôi đột ngột mở mắt ra.

"Oa, cậu ấy đẹp thật đấy! Nhất là cái đuôi, màu xanh hiếm thấy quá!"

Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên mở to, nhìn tôi giống như đang nhìn một món bảo vật quý hiếm.

Chẳng hiểu sao, tôi nổi cả da gà —

Ánh mắt của cậu ta khiến tôi thấy rất không thoải mái.

"Massage xong rồi."

Tôi nghe thấy Tạ Dự cúi xuống nói bên tai mình.

Ngay sau đó, một chiếc khăn tắm rộng rãi đã bao phủ kín kẽ cơ thể tôi.

Thiếu niên tóc vàng kia có chút thất vọng:

"Anh Dự, em chỉ nhìn cậu ấy chút thôi mà, anh thật hẹp hòi!"

Tạ Dự hơi nhướn hàng mi mỏng, giọng nói lạnh nhạt:

"Lục Tử Thần, cậu tìm tôi có việc gì?"

"Anh Dự, không có việc gì thì em không thể đến tìm anh sao? Em là vị hôn phu của anh mà!"

"Em biết trước đây em luôn không đi thăm anh, anh giận rồi..."

"Nhưng em thật sự là thân bất do kỷ, là người kế thừa của nhà họ Lục, nhất cử nhất động của em đều bị mấy ông già đó quản thúc..."

Lục Tử Thần thấp hơn Tạ Dự một cái đầu.

Cậu ta nũng nịu vòng tay ôm lấy cánh tay Tạ Dự, ngẩng đầu lên, đôi môi càng lúc càng tiến gần đến môi Tạ Dự...

"Anh Dự, em rất nhớ anh..."

【Ngọt c.h.ế.t tôi rồi! Tổng tài công lạnh lùng và niên hạ thụ đáng yêu, dễ ship quá, quá dễ ship luôn!】

【Nhưng tôi thấy thái độ lạnh lùng này của nam chính còn không dịu dàng bằng lúc nãy đối với con cá ngốc đâu!】

【Lầu trên bạn nhầm rồi! Nam chính chỉ đang giận thụ thôi. Thụ mấy năm nay bị gia tộc quản không đến gặp anh ấy được, chắc nam chính nhớ em ấy đến phát điên rồi cũng nên!】

【Thụ là người thừa kế nhà họ Lục, bắt buộc phải liên hôn với người thừa kế nhà họ Tạ. Trước đây nam chính bị bác cả đuổi ra khỏi nhà, nhà họ Lục mới không cho họ qua lại.】

【Giờ đây nam chính vương giả trở về, đường tình không còn trở ngại! Ship đi các chị em ơi!】

Ship?

Ship cái gì mà ship!

Mấy dòng bình luận dày đặc khiến tôi càng lúc càng bực bội.

Tôi đột ngột hất khăn tắm ra, nhảy xuống bể bơi, cố ý dùng đuôi cá quạt mạnh vào mặt nước.

Nước b.ắ.n tung tóe làm cả hai người ướt sũng.

Cả hai đều sững sờ.

Sau đó, Tạ Dự không biết là nghĩ đến điều gì, khẽ cười một tiếng.

Lục Tử Thần thì có chút bực bội phủi phủi nước trên người:

"Anh Dự, con nhân ngư này của anh hư quá!"

"Giao nó cho em đi, nhà họ Lục chúng em có những nhà huấn luyện thú nhân giỏi nhất, đảm bảo..."

Nụ cười trên mặt Tạ Dự biến mất ngay lập tức, bóng dáng cao lớn áp sát về phía Lục Tử Thần:

"Tôi nhắc lại một lần nữa, em ấy tên là Sở Tinh."

"Ngoài ra, chuyện của em ấy, không cần cậu quản."

 

back top