Nhân ngư có một bí mật:
Dù là cá đực hay cá cái, đều có thể sinh sản.
Thế là hai năm sau.
Chúng tôi có một bảo bảo vô cùng đáng yêu.
Bảo bảo thừa hưởng tất cả ưu điểm của tôi và Tạ Dự —
Mái tóc bạc, cái đuôi xanh, và đôi mắt xinh đẹp của Tạ Dự.
Từ nhỏ đã có thể tùy ý thay đổi hình dạng.
Vừa nãy còn đang vẫy đuôi cá bơi lội dưới nước.
Lát sau đã có thể bước đôi chân ngắn cũn cỡn lên bờ chạy nhảy tung tăng.
Sau này, Tạ Dự ở quê hương cũ của tôi — một vùng biển thuộc Đại Tây Dương.
Đã mua một hòn đảo nhỏ.
Anh nói đùa rằng, muốn để bảo bảo của chúng tôi được ăn những con cá tuyết tươi ngon nhất.
Nhưng tôi biết, anh muốn đưa tôi về thăm lại nơi này.
Ngày đầu tiên ở lại trên đảo.
Tạ Dự ôm một cái hũ lớn, dắt tay tiểu bảo, cùng tôi đi ra bờ biển.
Trong hũ chứa đầy trân châu.
Đều là những viên tôi đã rơi ra trong những cơn ác mộng năm xưa.
Hóa ra, anh không hề bán đi một viên nào.
Anh mở hũ ra, rải tất cả số trân châu đó xuống biển.
"Cứ để chúng từ đâu đến thì trở về nơi đó đi!"
Tạ Dự nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc nói:
"Sở Tinh, chuyện năm đó xảy ra không phải lỗi của em."
Tôi đứng ngây ra tại chỗ, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
Những năm qua, tôi đã vô số lần tự trách mình trong những cơn ác mộng —
Nếu ban đầu tôi không nhẹ dạ tin lũ thợ săn đó để đi cứu người, thì tộc nhân đã không bị bắt đi, mẹ cũng sẽ không chết.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ an ủi tôi "chuyện qua rồi", hoặc nói "đừng nghĩ nữa".
Nhưng điều anh nói lại là: Không phải lỗi của em.
"Bảo bảo! Ai đó cứu bảo bảo của tôi với!"
Tiếng kêu cứu từ xa truyền lại ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi.
Trên mặt biển, một chấm đen nhỏ đang không ngừng vùng vẫy bị sóng biển đẩy ra càng lúc càng xa.
Người mẹ trẻ quỳ bên bờ biển, khóc lóc thảm thiết, không biết phải làm sao.
Tiểu bảo buông tay tôi ra, chạy đến bên bờ biển, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng:
"Ba ơi, bạn nhỏ đó sắp bị sóng cuốn đi mất rồi!"
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo của con.
Sự lo lắng và kiên định trong mắt con, giống hệt như dáng vẻ của tôi khi cứu người năm đó.
"Ba ơi, chúng ta đi cứu bạn ấy đi có được không?" Tiểu bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi tôi.
Tôi và Tạ Dự nhìn nhau.
Đúng vậy, cứu người chưa bao giờ là sai cả.
Lòng tốt không nên phải trả giá cho sự ác ý.
Vì vậy, nếu được chọn lại lần nữa —
Tôi khẽ gật đầu với Tạ Dự.
Nắm lấy tay tiểu bảo, giống như năm xưa, không chút do dự nhảy xuống mặt nước.
Một lớn một nhỏ hai chiếc đuôi cá vẽ nên những đường cong rực rỡ dưới ánh mặt trời, bơi về phía sâu trong những con sóng.
Khoảnh khắc này, bầu trời bao la, đại dương xanh thẳm.
END.