Thẩm Văn Khê lặng lẽ dẫn người đi san phẳng mấy ổ thổ phỉ.
Ta có chút không đành lòng, nghĩ rằng đám thổ phỉ đó cũng đều là những kẻ đáng thương không sống nổi mới làm liều.
Y lạnh lùng nói: "Ai đáng thương? Những người dân bị bọn chúng cướp bóc, g.i.ế.c chóc kia mới là đáng thương. Ngươi thương hại bọn chúng, vậy ai đi thương hại những người dân vô tội kia? Họ cũng nghèo đến mức không sống nổi, nhưng họ có đi cướp của g.i.ế.c người không?"
Y đem lương thực lấy được từ ổ thổ phỉ chia cho bách tính.
"Như vậy, cũng coi như là trả lại cho dân rồi."
Giải quyết được nỗi lo trước mắt, thành Thanh Châu bắt đầu từ từ phục hồi.
Nhưng kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa ta và Thẩm Văn Khê bắt đầu trở nên có chút vi diệu.
Dường như có liên quan đến sự bất đồng của ngày hôm ấy.
Chúng ta vẫn cùng nhau ăn cơm uống rượu, bàn luận công việc như trước, nhưng ta luôn cảm thấy giữa hai người như có gì đó ngăn cách.
Nhưng những công việc vụn vặt nặng nề chiếm gần hết thời gian của ta, khiến ta không còn tâm trí để nghĩ ngợi kỹ càng.
Thỉnh thoảng, từ trong những kẽ hở của sự bận rộn ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy vạt áo trắng của Thẩm Văn Khê lướt qua nhanh chóng.
Ta ngẩn người, lắc đầu thầm cười nhạo mình có phải nghĩ quá rồi không.
Y chỉ là cũng đang rất bận mà thôi.
Chúng ta mất ba tháng để thành Thanh Châu đi vào quỹ đạo, dần dần khôi phục lại sự phồn vinh như trước.
Cũng chính nhờ những quân quy nghiêm ngặt mà Thẩm Văn Khê định ra, khiến bách tính dần tin tưởng chúng ta, người đến đầu quân đông hơn rất nhiều.
Sau khi tích lũy dần một thời gian, chúng ta lần lượt chiếm được thêm hai tòa thành, ba tòa thành...
Tiếng tăm và uy vọng ngày một tăng cao.
Chúng ta vừa vui mừng, lại vừa không nhịn được mà lo lắng.
Cây to đón gió lớn.
Luôn sẽ thu hút sự kiêng dè của triều đình và các thế lực khác.