Nguyện cùng hóa bụi tro

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chiến hỏa bùng lên rất nhanh.

Hoàng gia tranh quyền đoạt vị, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, hoàng đế đã thay mấy người.

Điều duy nhất không đổi chính là thuế má ngày càng cao.

Mỗi khi có vị vua mới lên ngôi, lại phải trùng tu cung điện, tổ chức yến tiệc linh đình, luân phiên tế lễ, bạc tiền tuôn ra như nước, sưu thuế đổ lên đầu bách tính theo đó mà tăng vọt.

Về sau, có người chịu không thấu, bắt đầu khởi nghĩa.

Động loạn bắt đầu từ đó.

Như mồi lửa nhỏ, trong phút chốc các cánh quân khởi nghĩa khắp nơi liên tiếp mọc lên.

Có người thực lòng muốn khởi nghĩa chống lại triều đình, có kẻ muốn tự lập làm vương, cũng có phường thừa nước đục thả câu muốn nhân cơ hội vơ vét một mẻ.

Nói tóm lại, người người tự nguy.

Mà khổ nhất không gì bằng những người dân thấp cổ bé họng, bị cướp bóc hết đợt này đến đợt khác.

Dưới khói lửa chiến tranh, dân không thể cày cấy, lương thực ngày càng ít đi.

Ta cùng mấy người bạn cùng nhau tòng quân, trông chờ vào chút quân lương gửi về nhà.

Nhưng còn chưa đợi được đến ngày phát lương, đội ngũ đã bị đánh tan tác, còn kẻ cầm đầu thì sớm đã ôm vàng bạc châu báu bỏ trốn.

Mấy lần như vậy, ta nản lòng.

Chính lúc này, Thẩm Văn Khê tìm đến ta: "Cố khúc gỗ, hay là chúng ta tự mình lập một đội quân đi."

Ta kinh ngạc: "Chúng ta? Thế này có được không?"

Y gật đầu: "Hiện giờ lưu manh cướp phỉ ngày càng nhiều, chúng ta tập hợp đám thanh niên trai tráng trong thôn lại, một là để phòng thủ bị tập kích, bảo vệ dân làng, hai là có thể thu hút những người có năng lực khác gia nhập, cứ thế, sẽ dần dần tích lũy được binh lực."

Ta có chút do dự.

Y vỗ vai ta: "Nay chiến loạn khắp nơi, dân chúng lầm than, nam nhi chính trực nên lập công danh, bảo hộ trăm họ."

"Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi."

Lòng ta lập tức định lại.

"Được."

 

back top