Người Đồng Đội Song Tính Bị Ghét Bỏ Trong Nhóm Nhạc Nam F4

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trên xe RV, hiếm khi thấy hai người họ không ngồi cạnh nhau. Bình thường quan hệ của họ là tốt nhất. Tôi không để ý, lặng lẽ ngồi cùng Thẩm Khuyết ở hàng ghế sau.

Chỉ là xe đột ngột phanh gấp, tôi vô tình ngã vào người Thẩm Khuyết, tay còn chạm phải một thứ gì đó mềm mại.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Thẩm Khuyết đã nhích người đi, bộ dạng như muốn tránh tôi như tránh tà.

Lòng tôi như bị đổ một chai Coca vào, chua xót sủi bọt.

Tôi lý nhí: "Thẩm Khuyết, tôi tuy thích đàn ông, nhưng tôi không thích kiểu như anh đâu, anh yên tâm, không cần phải tránh tôi như thế."

Thẩm Khuyết siết chặt nắm đấm, trong chiếc xe tối đen không nhìn rõ thần sắc của anh, chỉ nghe anh nói một câu đầy ẩn ý: "Thế à."

Tôi gật đầu, Tưởng Dục ngồi phía trước mất kiên nhẫn quát lạnh: "Hai người xì xào cái gì đấy? Ồn c.h.ế.t đi được, có để cho người ta nghỉ ngơi không!"

"..." Tôi và Thẩm Khuyết rõ ràng khi ghé sát nhau đã cố ý hạ thấp giọng rồi, không biết cái tên này lại nổi cơn tam bành gì nữa.

Tôi nhìn Thẩm Khuyết đang im lặng, có lẽ hai người họ cãi nhau nên đem tôi ra làm thớt trút giận.

Chỉ là ý nghĩ đó biến mất khi tôi vào phòng tắm. Tôi phát hiện chiếc quần lót nhét trong túi quần bò đã biến mất. Có lẽ rơi ở phim trường rồi?

Nhưng vừa quay đầu lại, Thẩm Khuyết đã đứng lù lù ở cửa. Anh đóng cửa lại, trên tay cầm một mảnh vải trắng tinh. Đôi mắt đẹp của anh hiện lên vài phần âm lãnh: "Em tìm cái này à?"

Anh tùy tiện ném mảnh vải xuống sàn, bước tới, một tay bóp eo sau của tôi, một tay nâng cằm tôi lên, nhào nặn đôi môi đỏ.

Cánh mũi anh ghé sát vào mũi tôi, khẽ nói: "Không phải cố ý để lại cho anh sao?"

Đôi chân dài của anh chen vào giữa hai chân tôi, đầu gối thúc nhẹ. "Thế em muốn đưa cho ai?"

Một luồng điện tê dại lập tức quét qua bụng dưới. "Hay là em muốn cả hai?"

"Tham lam quá rồi đấy, Mạc Doãn?"

Đồng tử màu nâu nhạt của Thẩm Khuyết toát ra hơi thở âm u, khác hẳn với vẻ ôn nhu thường ngày. Tôi bàng hoàng định mở miệng giải thích.

Ánh mắt Thẩm Khuyết vô thức dán vào môi tôi. Giây tiếp theo, trong miệng tôi đã có thêm một chiếc lưỡi.

Tôi trợn tròn mắt, theo bản năng vùng vẫy lùi lại. Nhưng lại bị người ta đẩy mạnh vào bồn tắm.

 

back top