Người Đồng Đội Song Tính Bị Ghét Bỏ Trong Nhóm Nhạc Nam F4

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi rơi vào một vòng ôm nồng đượm hương bạc hà lạnh lẽo. Khuôn mặt vô cùng quen thuộc ở ngay sát bên.

Tôi chống tay lên n.g.ự.c người đó, nhịp thở trì trệ trong thoáng chốc: "Chú nhỏ, sao chú tìm được cháu?"

Lục Uyên nheo đôi mắt hồ ly sau mặt kính, cười như không cười: "Cháu nói xem?"

"Bảo bối bây giờ là đại minh tinh rồi, chú muốn không biết cũng khó."

Tôi á khẩu, xem ra chú nhỏ cũng thấy video hậu trường rồi. Lại đột nhiên nhớ ra, trong điện thoại còn cài định vị mà chú nhỏ lắp cho. Hèn gì chú tìm đến nhanh vậy.

Tôi mất tự nhiên chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang ngồi trên đùi Lục Uyên. Tôi vội vàng leo xuống: "Xin lỗi chú nhỏ, cháu ngồi làm chú đau rồi phải không?"

Trong lúc tôi cử động, ánh mắt Lục Uyên trầm xuống, nhưng không ngăn cản tôi. Xe dần lái về phía nhà cũ, ngược hướng với căn hộ của tôi. Tôi kịp thời lên tiếng: "Bác Quý, lái nhầm rồi, căn hộ của cháu ở phía bên kia."

Bác Quý không đáp lại, chỉ nhìn Lục Uyên qua gương chiếu hậu.

"Không nhầm, sau này vẫn ở nhà thôi, giận dỗi bấy lâu nay cũng đến lúc phải về nhà rồi." Ánh mắt anh đen thẳm, định ninh nhìn tôi.

Tôi cụp mắt, không đối diện với anh: "Cháu ở cùng đồng đội rất tốt, cùng nhau đi hoạt động cũng tiện."

"Tiện cái gì?" ...

Chú nhỏ không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng chốc u ám, anh bực bội nới lỏng cà vạt. "Cái tên đồng đội kia của cháu nhìn cháu bằng ánh mắt rõ ràng là có vấn đề."

Tim tôi thắt lại, phản kháng một cách đầy nhạy cảm: "Chỉ là đóng phim thôi, họ đều là người bình thường, không phải người xấu."

Chú nhỏ hừ lạnh một tiếng, không đáp lại nữa. Tôi ngước mắt chỉ thấy một nửa gương mặt anh ẩn trong bóng tối, là vẻ chán ghét rõ rệt. Anh đến cả nhân vật đồng tính trong phim còn thấy kinh tởm, huống hồ là một con quái vật thích đàn ông, cơ thể dị dạng như tôi chứ.

Trong xe rơi vào sự im lặng kéo dài.

Tôi hít một hơi thật sâu, định xuống xe thì giọng nói kìm nén của Lục Uyên vang lên: "Tiểu Doãn, chú mới là người thân thiết nhất của cháu, mãi mãi là chú nhỏ của cháu."

"Mẹ cháu bảo chú phải chăm sóc cháu thật tốt, chú sẽ không hại cháu đâu."

Người tôi cứng đờ, không nhịn được ngước đầu nhìn bầu trời.

Phải rồi, anh ấy mãi mãi chỉ coi tôi là con của mẹ. Anh ấy chỉ có thể là chú nhỏ của tôi. Đạo lý đó, tôi đã hiểu thấu từ năm mười chín tuổi rồi.

 

back top