Trong cống ngầm vừa ẩm ướt vừa hôi thối. Chúng tôi trốn bên trong hai ngày, dựa vào chút thức ăn và nước uống ít ỏi còn sót lại để cầm cự. Trạng thái tinh thần của A Đình ngày càng tệ. Sự căng thẳng và áp lực kéo dài khiến thế giới tinh thần vốn không ổn định của hắn lại dậy sóng. Hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác, ôm đầu lẩm bẩm đau đớn.
Tôi chỉ có thể dùng chút tinh thần lực yếu ớt để trấn an hắn hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng khác gì muối bỏ bể. Tôi biết chúng tôi không cầm cự được lâu nữa.
Đêm hôm đó, hắn đột nhiên sốt cao. Cả người nóng hầm hập như một lò lửa, miệng lảm nhảm gì đó không rõ. Tôi sờ trán hắn nóng hổi, lòng như lửa đốt. Ở đây không có thuốc, không có bác sĩ, cứ thế này hắn sẽ c.h.ế.t mất.
Nhìn gương mặt đỏ gay vì sốt của hắn, một nỗi tuyệt vọng chưa từng có dâng lên. Bảy năm trước bị phản bội, trắng tay, tôi không tuyệt vọng. Bảy năm lăn lộn ở khu ổ chuột, tôi không tuyệt vọng. Thế nhưng bây giờ, nhìn hắn có thể c.h.ế.t ngay trước mặt mình, tôi lại biết sợ.
Tôi không thể để hắn chết. Tôi nghiến răng, đưa ra một quyết định khó khăn. Tôi đỡ hắn dậy, thì thầm bên tai: "A Đình, ráng chịu, tôi đưa anh ra ngoài."
Tôi quyết định đi tự thú. Dùng chính mình để đổi lấy cơ hội sống cho hắn. Hắn là em trai của Hoắc Tranh, chỉ cần tôi giao hắn ra, anh ta sẽ không bỏ mặc hắn. Còn tôi... tội danh tư tàng lính gác cấp S đủ để tôi ngồi tù mục xương. Nhưng cũng chẳng sao cả. Đời tôi vốn dĩ đã bị hủy hoại từ bảy năm trước rồi.
Tôi dìu A Đình bò ra khỏi lối thoát cống ngầm. Bên ngoài trời còn chưa sáng, đường phố vắng tanh. Tôi định hít một hơi thật sâu thì những luồng sáng chói mắt từ bốn phương tám hướng rọi thẳng tới.
Chúng tôi bị bao vây. Hàng chục nòng s.ú.n.g đen ngòm nhắm thẳng vào chúng tôi. Tôi theo bản năng chắn trước mặt A Đình, giơ hai tay lên: "Đừng bắn! Tôi tự thú!"
Đội tuần tra rõ ràng không ngờ chúng tôi lại tự chui đầu vào lưới nên đều ngẩn người ra. Rất nhanh sau đó, Tống Bách bước ra từ phía sau đám đông. Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của chúng tôi, cười đầy đắc ý: "Lục Ngôn, chẳng phải cậu chạy giỏi lắm sao? Sao không chạy nữa đi?"
Lại là hắn. Tôi chẳng buồn nói nhảm, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi muốn gặp Hoắc Tranh."
"Gặp chỉ huy của chúng tôi?" Tống Bách như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm: "Cậu tưởng cậu là ai? Bây giờ cậu chỉ là một tên tù tội."
Hắn phẩy tay, người của hắn lập tức tiến lên định kéo A Đình ra khỏi tôi. Dù đang sốt nhưng bản năng của A Đình vẫn còn đó, hắn ôm chặt lấy tôi không cho bất cứ ai lại gần.
Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối của tôi rung lên. Có một tin nhắn nặc danh: "Bộ dạng mất trí nhớ của tiểu lính gác nhà cậu trông đáng yêu thật đấy nhỉ? Tiếc là, tất cả đều do tôi sắp xếp."
Đầu óc tôi "uềnh" một tiếng. Là Tống Bách. Việc mất trí nhớ của A Đình là do Tống Bách sắp xếp? Tại sao hắn lại làm vậy?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tống Bách bằng ánh mắt đầy sát khí. Hắn bị cái nhìn của tôi làm giật mình, nhưng sau đó càng thêm đắc ý: "Phế vật! Đến một thằng bệnh cũng không xử lý được!"
Hắn đích thân tiến lên, tay cầm một chiếc dùi cui điện, đ.â.m mạnh vào gáy A Đình.