Hôm nay không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy bình luận.
Chúng xuất hiện vào đêm tân hôn của tôi và Thẩm Giác.
Lúc tôi đang ngồi trên giường hỉ đầy lo lắng chờ đợi, liền thấy bình luận chạy điên cuồng:
【Đây chính là gã người yêu cũ độc ác sao? Hắn vẫn chưa biết gì nhỉ, Thẩm đại lão cưới hắn về chỉ để hành hạ, khiến hắn sống không bằng c.h.ế.t thôi.】
【Người phía trước nói đúng đấy, nghe bảo Thẩm đại lão còn chuẩn bị sẵn thuốc độc mãn tính, muốn để hắn nhìn bản thân thối rữa dần dần.】
Nhìn ly sữa nóng mà Thẩm Giác đưa tới, tôi sợ đến run rẩy.
"Uống đi."
Tôi dứt khoát lắc đầu:
"Tôi không khát..."
Thẩm Giác lại đưa ly sữa về phía trước thêm một chút.
"Dụ Trì, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai."
【Uống! Uống! Uống!】
【Nam phụ mau uống đi! Không uống đại lão sẽ cưỡng ép đổ vào đấy!】
【Cưỡng ép đổ mới đẹp! Bóp cằm đổ vào! Khiến mặt hắn đỏ bừng lên mới thích.】
【Tốt nhất là miệng không ngậm hết được, sữa tràn ra ngoài, chảy xuống khóe miệng, rồi chảy xuống cổ...】
Bình luận đang cuồng hoan.
Còn tôi thì muốn khóc.
Thủ đoạn của Thẩm Giác tôi biết rõ.
Ngay cả lúc hắn sa cơ lỡ vận, cũng chẳng ai dám thực sự chọc giận hắn.
Giờ hắn quyền thế ngút trời, muốn bóp c.h.ế.t một con kiến như tôi quá dễ dàng.
Thay vì bị cưỡng ép đổ vào, chi bằng tự mình uống, ít ra còn giữ lại được chút thể diện.
Tôi run rẩy đưa hai tay ra bưng lấy chiếc ly.
Với tâm thế coi cái c.h.ế.t nhẹ tựa lông hồng, tôi nốc sạch ly sữa.
Vậy mà lại có thêm đường.
Đây chính là "viên đạn bọc đường" sao?
Uống xong, tôi đưa chiếc ly không cho hắn, còn phải giả vờ trấn tĩnh: "Ngon... ngon lắm."
Thẩm Giác nhận lấy ly, ánh mắt dừng lại một giây nơi khóe môi còn dính vết sữa của tôi.
Ánh mắt ấy sâu thẳm không thấy đáy.
"Đã uống xong rồi, vậy thì làm chút chuyện gì đi."
Làm chút chuyện gì?
Đầu óc tôi còn đang ngơ ngác, liền thấy bình luận càng điên cuồng hơn.
【Cao trào tới rồi! Người không liên quan mau rút lui! Thẩm đại lão cuối cùng cũng sắp ra tay rồi!】
【Tháo thắt lưng rồi, tháo thắt lưng rồi! Đây đâu phải động phòng, đây là muốn dùng thắt lưng quất c.h.ế.t gã phụ tình này mà!】
【Cái thân hình cành vàng lá ngọc này sao chịu nổi sự dày vò của lão công thô bạo thế này?】
【Nghe nói Thẩm Giác từng lăn lộn ở chợ đen, một thắt lưng này xuống chắc chắn da thịt nát bấy, sau đêm nay Dụ Trì e là phải nằm giường nửa tháng không dậy nổi.】
Quất... quất chết?
Nằm giường nửa tháng?
Vừa bị cho uống thuốc độc mãn tính, giờ lại sắp bị tra tấn.
Hắn muốn đêm nay g.i.ế.c c.h.ế.t tôi ở đây sao?
Tôi muốn cầu xin, muốn nói mình sai rồi, muốn nói đừng đánh tôi.
Nhưng cổ họng như bị ly sữa lúc nãy làm cho nghẹn lại.
Thẩm Giác rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt u tối không rõ.
Cổ tay hắn khẽ rung, chiếc thắt lưng hoàn toàn rút ra khỏi đỉa quần, phát ra một tiếng "cạch" khiến người ta nổi da gà.
Nỗi sợ hãi cực lớn lập tức rút sạch oxy trong não bộ.
Dòng bình luận trước mắt và gương mặt lạnh lùng của Thẩm Giác xoáy vào nhau, biến thành một hố đen thăm thẳm.
Xong rồi. Sắp bị đánh c.h.ế.t rồi.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, thế giới liền tối sầm lại.
Khoảnh khắc cơ thể mất trọng tâm, tôi thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Ngất đi, ít nhất sẽ không thấy đau nữa.