Chuyện mong mỏi bấy lâu đột nhiên biến thành hiện thực.
Đầu óc tôi vang lên một tiếng "oàng" chói tai. Cả người cứng đờ tại chỗ, sợ rằng chỉ cần cử động một chút thôi, giấc mộng đẹp này sẽ tan tành mây khói.
"Cậu sao thế?" Lê Bằng có chút luống cuống, "Nếu không muốn nhường đường thì... cũng được mà."
Tầm nhìn của tôi dần nhòe đi. Là anh, thực sự là anh rồi. Tôi muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng đôi bàn tay lại run rẩy không ra hình thù gì, giọng nói nghẹn ngào cất lên trước:
"... Anh, anh thực sự còn sống."
"Cái gì cơ?" Lê Bằng rút một tờ khăn giấy đưa qua, "Vị tiên sinh này, sao cậu lại khóc, có việc gì tôi giúp được cậu không?"
Vị... tiên sinh?
Tôi vội vàng tiến lên một bước: "Lê Bằng, em là Quý Anh đây."
"Lê Bằng?" Người đàn ông bật cười, giọng nói vẫn sảng khoái như xưa, "Cậu nhận nhầm người rồi, tôi họ Lý, tên là Lý Hoàn."
Làm sao có thể chứ. Tôi nhào tới, định túm lấy cổ áo anh. Trên n.g.ự.c Lê Bằng có một vết bớt, không thể sai được.
Người đàn ông giật mình, vội vàng lùi lại. Đám bảo vệ bên cạnh dường như đã chú ý đến tôi từ lâu, liền vây quanh lấy. Họ dùng sức bẻ tay tôi, hất mạnh một cái.
Thân hình tôi đập sầm vào tường. Mắt tối sầm lại trong thoáng chốc.
Vừa một mình chống chọi qua kỳ phát tình nên cơ thể tôi quá đỗi suy nhược, cú va chạm này khiến tôi không tài nào gượng dậy nổi. Bảo vệ tưởng tôi cố ý gây rối, định xốc nách lôi tôi vứt ra ngoài.
"Khoan đã!" Lê Bằng bước tới ngăn lại, "Cậu ấy không có ác ý, đừng bắt nạt Omega."
Tôi được Lê Bằng dìu dậy, đỡ ngồi xuống ghế, cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Ánh mắt tôi hạ xuống, cổ áo người đàn ông trong lúc hỗn loạn đã bị kéo lệch ra, lộ ra một vùng da trắng sạch, không hề có dấu vết gì.
Nhưng, tôi sẽ không nhận nhầm người yêu của mình. Có phải anh có nỗi khổ tâm gì không thể nhận tôi không? Tôi cảnh giác nhìn quanh, nghiêng người tới gần, hạ thấp giọng:
"Ở đây không tiện nói chuyện sao? Hay anh đang thực hiện nhiệm vụ gì? Hay là, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé."
Cơ thể Lê Bằng cứng đờ trong giây lát. Chớp mắt, một bóng hình mang hương chanh thanh mát từ xa lao tới, xoay tròn một vòng rồi chen vào giữa tôi và Lê Bằng. Cậu Omega nhỏ nhắn nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, sau đó thân mật khoác tay Lê Bằng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Chồng ơi, đây là bạn anh ạ? Sao anh không đưa kẹo hỷ của chúng mình cho anh ấy?"