Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau khi kết thúc, Bùi Liêm buông tôi ra, xoay lưng về phía tôi rồi nằm xuống, không nói một lời. Tấm lưng rộng lớn toát ra vẻ xa cách lạnh lùng.
Tôi cuộn tròn ở phía bên kia giường, tuyến thể sau gáy cứ giật lên từng hồi, dâng lên những đợt nóng rực và căng tức đầy lạ lẫm. Giai đoạn đầu của phân hóa, tin tức tố không ổn định, mùi hương cứ thế thoát ra ngoài. Tôi ra sức vùi mặt vào gối, thầm cầu nguyện mùi hương này mau chóng tan đi.
Trong bóng tối, Bùi Liêm bỗng nhiên trở mình. Toàn thân tôi cứng đờ.
Tay hắn vươn sang, nhưng không phải để ôm tôi, mà là kéo phăng chiếc chăn phía hắn về, quấn chặt lấy bản thân, để mặc phía bên tôi trống trải hoàn toàn.
Tôi ngước mặt lên, khẽ hỏi: "Anh còn giận không?"
Hắn im lặng hồi lâu, giọng thấp và khàn nói: "Tiểu Cảnh, em có phải bị ngốc không?"
Tôi nghĩ là hắn đã hết giận rồi, bèn nhỏ giọng hỏi: "Em có thể ôm anh một cái không?"
"Không được. Chẳng phải em đã có người khác rồi sao," Giọng hắn không còn chút hơi ấm nào, "vậy thì đừng lại gần tôi."
Trái tim tôi như bị giọng điệu băng giá của hắn bóp nghẹt, đau râm ran. Tôi khẽ "vâng" một tiếng, thu mình nhỏ lại hơn nữa, từ từ dịch ra sát mép giường. Tôi nép mình trong một dải hẹp sát rìa giường, không dám cử động dù chỉ một chút.