Ngày hôm sau, cơn đau đầu sau khi say rượu hành hạ tôi đến c.h.ế.t đi sống lại.
Đáng sợ hơn là mở điện thoại ra nhìn đã thấy mười một giờ rồi.
Tôi vội vàng thay quần áo, cầm theo áo vest chạy ra phòng khách, từ phía sofa bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lùng:
"Xin nghỉ giúp cậu rồi, không cần vội."
Tôi mới thấy Hạ Kim An cũng ở đây.
"Sao anh cũng không đi làm thế... ha ha." Tôi cười khan hai tiếng.
"Sợ cậu say rượu rồi lại tùy tiện tìm người tỏ tình."
"Nói gì thế, tôi tùy tiện tìm người tỏ tình bao giờ?"
"Lúc tốt nghiệp không phải cậu say rượu rồi tùy tiện tỏ tình với tôi sao?" Hạ Kim An hùng hổ dọa người, "Nếu hôm qua tôi không ngăn lại, có khi cậu cũng định tỏ tình với gã đàn ông kia rồi."
Tôi sững người, trái tim sau đó như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt.
"Anh cảm thấy, tôi tùy tiện tỏ tình với anh?"
Anh im lặng vài giây, rồi khẽ cười một tiếng: "Chứ còn gì nữa? Uống say mèm, ôm lấy tôi nói thích, hôm sau tỉnh rượu thì coi như không có chuyện gì. Liễu Phong, tự cậu nói xem, đây không phải 'tùy tiện' thì là gì?"
Tôi không ngờ rằng, bấy lâu nay anh vẫn luôn nhìn nhận tôi như thế.
Giọng tôi vô thức cao lên: "Tôi tùy tiện như thế đấy, anh giúp tôi làm gì, rõ ràng tôi muốn cách xa anh ra, chính anh là người đưa tôi về đây!"
Anh cũng nổi giận, đứng bật dậy quát:
"Nếu không có tôi, cậu sớm đã không biết lún sâu vào cái hang quỷ nào rồi! Bạn bè một phen, tôi giúp cậu một tay mà còn giúp sai rồi sao?! Liễu Phong, cậu có biết ơn không hả!"
Hốc mắt cay xè, tôi tự nói với chính mình: Không được khóc.
Bởi vì những gì anh nói đều là sự thật.
"Xin lỗi, cảm ơn anh, Hạ tổng."
Sau đó, tôi đẩy cửa rời khỏi nhà Hạ Kim An.