Dắt Từ Dung Tuyên tham quan xong, Hạ Kim An cũng vừa hay xử lý xong công việc.
Anh nhất quyết đòi dắt tôi đi chơi cùng.
"Hạ tổng, tôi còn công việc chưa xử lý xong."
"Khách khí thế làm gì, việc thì không bao giờ làm hết được, đi cùng đi."
Giọng điệu anh không cho phép từ chối.
Hạ Kim An luôn như vậy, đối với công ty không mấy để tâm, phần lớn thời gian tôi còn lo lắng hơn cả ông chủ là anh.
Bình thường, việc trốn làm đi chơi cũng chẳng hiếm lạ gì, cùng lắm là tôi về nhà lén tăng ca sau.
Nhưng mà bây giờ ——
Một cuộc hẹn hò mập mờ giữa nam và nữ, dắt theo một cái bóng đèn làm gì?
Con người không thể, ít nhất là không nên sai càng thêm sai.
Tôi vẫn lắc đầu.
"Cùng Tiểu Lâm ra ngoài gặp khách thì sẵn lòng đi, đi cùng tôi thì không được?"
Hạ Kim An nheo mắt, vẻ khó chịu hiện rõ mồn một.
Công việc và đi chơi mà có thể đánh đồng được sao?
Tôi nhìn sang Từ Dung Tuyên bên cạnh, hy vọng cô ấy có thể nói gì đó hoặc dắt anh đi.
Vậy mà cô ấy lại trưng ra cái bản mặt "đang hóng hớt".
"Khụ, trợ lý Liễu không muốn đi thì thôi vậy, anh ấy đang kiếm tiền cho anh đấy."
"Thế à?"
Giọng Hạ Kim An nhàn nhạt.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tất nhiên rồi, chúc anh và Từ tiểu thư chơi vui vẻ."