Sếp Ôn ơi, anh Ôn ơi, lúc nãy là ai vừa mới nói một cách chính trực là ở công ty đừng có hóng hớt hả?
Nhưng tôi chỉ dám gào thét trong lòng, não bộ vận hành hết công suất: "Không có ai đâu ạ, họ đùa thôi, chỉ là giả sử."
Anh lại từng bước ép sát: "Giả sử? Vậy người được giả sử là ai?"
Tôi có dám nói người họ giả sử chính là người đang đứng trước mặt này không? Tôi không dám.
Gặp câu hỏi khó trả lời, tôi đành bịa đại: "Là một nữ minh tinh ạ."
Anh đột nhiên mất hứng, không hỏi thêm nữa. Tôi chớp thời cơ: "Vậy nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước."
Ôn Hàn Chu chỉ tay vào chiếc sofa bên cạnh: "Ngủ ở đây đi. Cả buổi sáng chỉ thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài, dưỡng sức rồi mới làm việc được. Giờ nghỉ trưa sẽ không có ai vào đâu, yên tâm."
"Dạ?" Tôi sốc nặng, "Thế này không tiện lắm ạ."
Ôn Hàn Chu không nói gì, cứ thế nhìn tôi. Áp suất không khí xuống thấp, tôi biết điều nên không từ chối nữa.
Thấy tôi ngoan ngoãn nằm xuống sofa, Ôn Hàn Chu mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục xử lý công việc trên máy tính.
Tôi vốn tưởng mình sẽ không ngủ được. Nhưng kèm theo tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn, tôi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, tôi chợt nghĩ, từ sau trò chơi tối qua, Ôn Hàn Chu dường như có chút khác biệt. Còn khác ở chỗ nào, tôi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời đã ngủ thiếp đi mất.
Đến khi tỉnh lại, trên người tôi đang đắp chiếc áo khoác của Ôn Hàn Chu. Mà chủ nhân của chiếc áo lúc này lại không có mặt trong văn phòng.
Tôi ngồi trên sofa cho tỉnh táo, mùi hương trên áo khoác khiến tinh thần sảng khoái lạ thường. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vùi nửa khuôn mặt vào áo khoác, hít một hơi thật sâu.
Lúc Ôn Hàn Chu đẩy cửa bước vào, cảnh tượng anh bắt gặp chính là bộ dạng "biến thái" này của tôi.