Ta nhìn gương mặt tinh xảo đang khóc đến hoa lê đái vũ của Tô Lẫm, cảm giác tội lỗi đủ để nhấn chìm ta. Thế là ta vùi đầu băng bó vết thương cho hắn, không dám nhìn hắn thêm nữa. Tô Lẫm thấy ta không nhìn hắn, tiếng nấc cũng dần lặng đi, một lát sau liền không rơi lệ nữa.
Trong lòng ta có chút thắc mắc, cứ cảm thấy hắn là cố ý khóc cho ta xem. Ta nhìn vết thương trên cổ hắn, lầm bầm:
"Đúng là kẻ điên, trước khi làm việc gì cũng phải nghĩ đến thân phận của mình chứ, ngươi là quân vương một nước, vốn nên..."
Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn Tô Lẫm, những lời trách cứ lập tức bị ta nuốt ngược vào trong. Thần sắc Tô Lẫm bình thản, nhưng nỗi ưu sầu nơi đáy mắt lại chẳng thể tan đi.
"Họ đều nói ta mắc chứng điên cuồng, không phân biệt được mộng cảnh và thực tại. Nhưng ta thường cảm thấy chỗ này trống rỗng." Hắn kéo tay ta, chỉ vào trái tim mình.
Ta hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tô Lẫm vươn tay xoay mặt ta lại, hơi cúi người, chạm trán vào trán ta.
"Ta biết ngay mà, những ký ức giữa chúng ta đều là thật. Tốt quá rồi... thật sự tốt quá rồi." Giọng hắn bình thản, nhưng những lời ấy lại như lưỡi d.a.o đ.â.m vào tim ta.
"Xin lỗi..."
Tô Lẫm ngẩn ra. Hắn cụp mắt xuống, rơi vào sự im lặng ngắn ngủi rồi khẽ nói: "Bạch Dục Hằng, là con của ngươi sao?"
Ta không nói gì, chỉ gật đầu. Ánh mắt Tô Lẫm dần tối lại, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười cay đắng: "Chẳng trách lại giống ngươi đến thế..."
Ta nhìn dáng vẻ cô độc của hắn, lòng dâng lên một cơn chua xót. Có nên nói cho hắn biết, Tiểu Bảo cũng là con của hắn không?
Ta mấp máy môi, yết hầu chuyển động nhưng không phát ra được âm thanh nào. Tiểu Bảo là bán yêu, cũng giống ta là thân bất lão bất tử, ta không muốn Tô Lẫm có thêm một nỗi bận lòng.
Nhưng đúng lúc này, tên thái giám bên cạnh Tô Lẫm lại hốt hoảng chạy vào. Khi nhìn thấy ta, mắt hắn đầy vẻ kinh hãi, nhưng cuối cùng vẫn nén lại sự chấn kinh, hành lễ đúng quy củ:
"Bệ hạ! Bạch tiểu công tử, Bạch tiểu công tử xảy ra chuyện rồi!"