Trong rừng cỏ cây mọc dại, ta cúi người nhìn kỹ, rất nhanh đã phát hiện giữa đám cỏ khô có vài dấu chân nhỏ xíu, còn dính chút bùn ướt.
"A Yến, nhìn dấu vết này, bạch hồ chắc hẳn vừa đi ngang qua không lâu."
Cố Thanh Yến cúi người quan sát một hồi, ngón tay khẽ điểm xuống mặt đất.
"Dấu chân nông mà đều, đúng là mới đi qua, có lẽ sẽ tìm nơi đá hốc hướng nắng để sưởi ấm. Đi hướng này."
Dáng người hắn nhẹ nhàng lên ngựa, y bào đen lay động, chẳng chút rườm rà.
Ta đi theo sau hắn, ánh mắt không tự chủ được mà rơi trên vòng eo thắt chặt của hắn, yết hầu khẽ chuyển động.
Từng cử chỉ hành động của người này, quả thực đã đ.â.m trúng vào tim ta rồi.
"A Yến, ta nhìn ra được, ngươi thích nam tử, có đúng không?"
Thân hình Cố Thanh Yến bỗng chốc cứng đờ, bước chân dừng ngắt, quay đầu trừng mắt lườm ta một cái dữ dội.
Trong mắt hắn đầy vẻ chấn kinh và giận dữ, giống như bị giẫm phải nghịch lân.
Ta xòe tay, cười một cách thản nhiên: "Yên tâm, miệng ta kín lắm, tuyệt đối không nói ra ngoài đâu. Bởi vì... ta cũng giống như ngươi thôi."
Cố Thanh Yến có một khoảnh khắc ngỡ ngàng. Rõ ràng không ngờ ta lại bộc trực đến mức này.
Ta tiến sát lại nửa bước, hạ thấp giọng: "A Yến, ta đã giao nhược điểm lớn nhất cho ngươi rồi, ngươi chắc hẳn sẽ không quay đầu đi cáo trạng với đại ca ta đấy chứ?"
Cố Thanh Yến nhíu mày: "Lời Trấn Bắc Vương nói hôm nay, thần coi như chưa từng nghe thấy."
"Được rồi, ta cũng coi như chưa từng nói, chúng ta đi thôi."
Khóe miệng ta khẽ nhếch lên, thúc hắn tiếp tục tiến tới. Sắc mặt hắn không tốt, nhưng vẫn dẫn đường cho ta.