Đã đi đến bước này, chính là cục diện bất tử bất hưu. Ta sao có thể để hắn thoát? Lập tức tung ra tất cả nhãn tuyến, dùng mọi lực lượng truy tra tung tích Thái tử.
Đồng thời, lấy danh nghĩa "truy quét dư nghiệt phản đảng, bảo vệ kinh kỳ", ta toàn diện tiếp quản phòng vụ kinh thành.
Những quan viên d.a.o động hoặc từng là vây cánh Thái tử đều bị giám sát hoặc thanh trừng. Trong nhất thời, trong ngoài kinh thành m.á.u chảy thành sông, người người tự nguy.
Nửa tháng sau, cuối cùng cũng có tin tức xác thực. Thái tử ẩn náu tại một sơn trang bí mật cách kinh thành ba trăm dặm, nơi đó từng là biệt phủ của một vị hoàng thúc, dễ thủ khó công, và dường như vẫn còn một bộ phận vũ trang không rõ danh tính tập trung.
Ta cười lạnh. Thú cùng còn chiến.
Đã tìm được hang ổ, vậy thì nhổ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng ta vạn lần không ngờ tới, sau khi ta dẫn người liều mạng g.i.ế.c vào trong, lại rơi vào bẫy của kẻ thù.
Đám vong mạng giang hồ và tư binh do Thái tử thuê mướn đã bao vây chặt chẽ chúng ta trước sơn trang. Mà người lĩnh binh, chính là Cố Thanh Yến. Hắn cư nhiên ở đây, làm mồi nhử đợi ta.
"Trấn Bắc Vương, cuối cùng ngài cũng tới."
Ta không kềm được tự giễu: "Cho nên, ta đây là rơi vào cái bẫy ngươi và Thái tử giăng ra cho ta sao? Thái tử đâu? Hắn ở đâu? Sao không ra xem dáng vẻ chật vật của ta?"
"Điện hạ tự nhiên đã rời đi từ lâu. Do thần trấn giữ ở đây, tự nhiên sẽ thay Điện hạ xem xem dáng vẻ chật vật của Trấn Bắc Vương."
"Tốt, tốt lắm, Cố Thanh Yến, ngươi quả nhiên không nể chút tình cũ nào!"
Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "tình cũ". Cố Thanh Yến không chút lay động. Ta giận dữ bốc lên đầu: "Nhưng Cố đại nhân tưởng rằng, chỉ dựa vào ngươi mà giữ được ta sao?"
"Giữ được hay không, Vương gia rồi sẽ biết."
"Hừ, vậy ngươi thử xem!"
"Động thủ!" Cố Thanh Yến khẽ ra lệnh, ngữ khí không nghe ra vui giận.