Sau khi tan triều, ta không đợi Thái tử rời đi, rảo bước đuổi theo, chặn đứng trước mặt hắn, trên mặt lập tức thay bằng một vẻ ấm ức vô cùng.
"Hoàng huynh, huynh phải làm chủ cho đệ."
Thái tử ngẩn ra, rõ ràng không ngờ ta lại diễn màn này: "Tam đệ sao lại nói lời này?"
"Chẳng phải vì vị Cố Tu soạn Cố đại nhân kia sao."
Ta ôm vết sưng trên thái dương, giọng điệu phẫn nộ: "Tối qua uống rượu, hắn không biết vì sao đột nhiên ra tay với đệ, đánh đệ thê thảm thế này, giờ đến đường cũng đi không vững. Hắn đã đả thương đệ, thì phải chịu trách nhiệm với đệ."
Thái tử nhíu mày, mặt đầy vẻ khó tin: "Thanh Yến? Hắn xưa nay trầm ổn lễ độ, sao có thể ra tay đánh người? Ngươi có lầm lẫn gì không?"
"Lầm lẫn? Hoàng huynh nếu không tin, cứ việc hỏi chính hắn. Vừa rồi trên triều, ánh mắt hắn nhìn đệ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy."
Thái tử bán tín bán nghi, lập tức cho người truyền Cố Thanh Yến tới. Chẳng bao lâu sau, Cố Thanh Yến rảo bước đi tới, thấy ta cũng ở đó, sắc mặt tức thì trầm xuống, đáy mắt đầy vẻ cảnh giác.
"Thanh Yến. Tam đệ nói tối qua ngươi động thủ với hắn, khiến hắn bị thương, có chuyện đó không?"
Cố Thanh Yến nhìn ta chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng, đôi môi mím thành một đường thẳng. Hồi lâu sau mới nặn ra vài chữ từ kẽ răng: "Có."
"Ngươi... ngươi vì sao lại động thủ?" Thái tử khó mà tin nổi: "Hắn là Vương gia, ngươi sao có thể vô lễ như thế?"
"Hắn..." Gò má Cố Thanh Yến đỏ gay, định nói gì đó nhưng lại ngại vì những vướng mắc tối qua nên khó mà mở lời, chỉ có thể hậm hực lườm ta.
Ánh mắt tràn ngập vẻ thẹn quá hóa giận cùng không cam lòng. Cuối cùng chỉ hừ nặng một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.