Gió tái bắc không nuôi ra được cừu ngoan ngoãn, chỉ nuôi ra được sói uống m.á.u người.
Ta chính là con sói bị lưu đày tám năm, nay kéo theo thân đầy phong sương cùng lệ khí trở về Kinh thành.
Kinh thành vẫn là Kinh thành thuở ấy, cửa đỏ nhà son, phồn hoa đô hội. Nhưng rơi vào mắt ta, chẳng qua chỉ là cái lồng được sơn son thiếp vàng, nhốt một lũ chim tước đang chí choe tranh mồi.
Ta vốn là Tam hoàng tử đương triều, mẫu thân là Hiền phi.
Nhưng từ năm mười hai tuổi, ta đã bị đưa đến vùng tái bắc khô cằn. Chỉ vì lúc ta vừa lọt lòng, Quốc sư đã phê cho bốn chữ "Cô loan chiếu mệnh".
Lúc phượng non mới gáy, những năm đầu sẽ che chở thân tộc quốc vận.
Nhưng khi lông cánh đã thành, sát khí sẽ ngút trời, cần phải lấy sát phạt để mài giũa, trấn giữ biên cương phương xa. Đợi đến lúc nhược quán nhập kinh, mới có thể bảo toàn giang sơn an khang.
Tám năm qua, gió tái bắc tựa như lưỡi đao, từng chút từng chút gọt sạch sự kiêu kỳ, mềm yếu chốn hoàng thành trong xương tủy ta.
Ta liều mạng giữa núi thây biển máu, dùng từng trận thắng xây nên hung danh hiển hách của "Trấn Bắc Vương", khiến lũ man tộc nơi biên thùy vừa nghe danh đã mất mật.
Mà trở về kinh chưa đầy một tháng, ta lại trở thành một hung tinh khiến người người khiếp sợ. Chỉ vì ta nhìn không lọt mắt những kẻ sống trong nhung lụa khắp kinh thành này.
Trên triều đình, ta tóm được ai là mắng kẻ đó.
Đặc biệt là lũ văn quan đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng lại coi binh sĩ biên cương như cỏ rác. Còn có lũ con em quan lại chỉ biết tiêu xài cơ nghiệp tổ tiên, ngâm mình trong đống hương phấn dịu dàng.
Dựa vào cái gì mà chúng ta ở tái bắc phải gặm phong cát, xách đầu trên tay để giữ cửa quốc gia, còn bọn chúng lại có thể ở nơi này say sưa mơ mộng?