Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ta đã nói rồi. Ta mới là phản diện. Chỉ có phản diện mới được đánh nam chính.
Nếu tùy tiện một đứa lâu la nào cũng có thể bắt nạt hắn, thì mặt mũi của phản diện ta đây biết đặt vào đâu?
Ngay đêm đó, ta đã đánh cho mấy tên lâu la kia khóc cha gọi mẹ. Trả thù về tới nơi, thấy Lâm Thanh Dã đang đứng đợi ở cửa.
Hắn nôn nóng bất an, tự cào lên cánh tay mình từng vệt m.á.u dài. Ta tông mạnh vào người hắn: "Đồ ngốc, sao lại tự cào mình nữa rồi."
Lâm Thanh Dã ôm chặt lấy ta, quỳ sụp xuống đất khóc lớn. Ta dùng móng mèo đang bị thương vỗ vỗ lên mặt hắn. Đúng là đồ ngốc. Lại khóc.
Ngay ngày thứ hai sau khi ta bạo liệt đánh lũ lâu la, trong môn phái bỗng nhiên bùng lên một trận hỏa hoạn lạ lùng. Những kẻ bên trong bị thiêu đến tro bụi cũng chẳng còn.
Ngay cả Lâm Thanh Dã đang quét dọn ở đó cũng suýt chút nữa bị thiêu đến biến dạng.
Thế nhưng sau trọng thương, Lâm Thanh Dã lại thức tỉnh linh cốt. Cũng nhờ vậy, hắn được tông chủ Thiên Vấn Tông đến điều tra hỏa hoạn nhặt về, trở thành đệ tử thân truyền.
Hệ thống nói: "Kẻ thiên sinh linh cốt, thuở nhỏ mệnh đồ đa đoan, tâm trí không toàn vẹn."
Ta: "Ồ."
Quả nhiên, vẫn là một tên ngốc.