Mê mẩn BOSS cuối trong phó bản kinh dị

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuộc tàn sát này tạm thời kết thúc.

Salos dường như đã mất hứng thú với đám "tế phẩm kém chất lượng" này.

Xoay người trườn về phía tổ ấm sâu trong thần miếu.

Mãi cho đến khi chóp đuôi màu đen vàng biến mất hoàn toàn trong bóng tối.

Vương ca mới ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.

"Hoắc Nhiên... cậu... mạng lớn thật đấy."

Vương ca nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

"Sợ đến ngốc rồi hả? Tôi thấy lúc nãy cậu chẳng dám nhúc nhích."

Tôi chậm chạp bò ra từ dưới gầm bàn thờ, phủi bụi trên quần.

"Đúng vậy, sợ c.h.ế.t đi được."

Tôi tùy tiện đáp lệ, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào hướng Salos biến mất.

Tôi đang suy nghĩ về một vấn đề nghiêm túc:

Làm sao để lẻn vào trong đó?

Yêu cầu thông quan phó bản là sống sót trong bảy ngày, hoặc lấy được "Tín vật của Thần".

Đại đa số người chơi đều sẽ chọn cách trốn chui trốn lủi suốt bảy ngày.

Nhưng tôi thì không muốn.

Cái nơi rách nát này vừa lạnh vừa đói.

Đã thấy được một BOSS cực phẩm như thế, không ngủ một cái chẳng phải là uổng phí chuyến này sao?

Dù sao đằng nào cũng chết.

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

"Đừng nhìn nữa, đó là khu vực cấm."

Vương ca kéo tôi một cái.

"Mau đi thôi, tranh thủ lúc hắn nghỉ ngơi, chúng ta đi tìm ít đồ tiếp tế."

Tôi bị cưỡng ép kéo đi.

Nhưng tôi đã ghi nhớ một điều:

Nơi Salos đi qua, trên mặt đất đều để lại một vệt nước ẩm ướt.

Đó là vì hắn đang trong thời kỳ xao động đặc biệt, kẽ vảy sẽ rỉ ra chất dịch.

Đó chính là biển báo.

Biển báo dẫn lối tới giường của hắn.

Cơ hội đến nhanh hơn tôi tưởng.

Đêm thứ hai, chúng tôi bị một đám "Xà Thị" bao vây ở thiên điện. Đây là quyến thuộc của Salos, mình rắn đầu người, nhưng kích thước nhỏ, chỉ to bằng cánh tay. Tuy nhiên, số lượng cực kỳ đông, bò ra dày đặc từ các kẽ tường.

"Lửa! Mau châm lửa!" Vương ca huơ huơ cây đuốc, dốc sức xua đuổi.

Tôi cầm một thanh sắt rỉ sét, đánh lấy lệ vào mấy con Xà Thị đang lại gần. Tâm trí tôi hoàn toàn không đặt vào mấy con quái nhỏ này. Không khí ở đây ngày càng ẩm ướt, mùi hương tanh ngọt quen thuộc khiến người ta bủn rủn chân tay đang tiến lại gần.

Đến rồi.

"Xì ——" Một tiếng rít chói tai vang lên từ trên đỉnh đầu.

Đám Xà Thị vốn đang tấn công điên cuồng bỗng chốc cứng đờ, sau đó như thủy triều kinh hoàng rút lui, co cụm vào góc tường run rẩy. Sự áp chế đẳng cấp này thật sự là không cần nói lý lẽ.

Tôi ngẩng đầu. Salos đang ngự trên xà ngang, nhìn xuống chúng tôi từ trên cao. Hắn trần trụi nửa thân trên, thần bào không biết đã đi đâu. Làn da trắng bệch dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng như lãnh ngọc. Cái đuôi dài màu đen vàng rủ xuống, lơ lửng ngay trên đầu tôi chưa đầy một mét.

Đồng đội đang tháo chạy. Vương ca ra sức ra hiệu cho tôi lùi lại. Tôi không nhúc nhích. Không những không lùi, tôi còn tiến lên một bước.

Đây thậm chí không phải do lý trí tôi điều khiển, mà là bản năng cơ thể đang gào thét. Tôi muốn chạm vào cái đuôi đó.

"Hoắc Nhiên! Cậu điên rồi hả?!" Vương ca hạ giọng gầm lên.

Ngay lúc này, một con Xà Thị chưa kịp rút lui bất ngờ chồm dậy, định cắn vào cổ chân tôi. Đây là một cơ hội tuyệt hảo. Với thân thủ của mình, tôi hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng tôi không làm thế. Tôi chỉ khẽ nghiêng người, để con Xà Thị lướt qua bắp chân mình, để lại một vết m.á.u không sâu không cạn.

"A." Tôi thốt lên một tiếng đau đớn không chút thành ý, rồi thuận theo tự nhiên mà mất thăng bằng.

Hướng ngã của tôi đã được tính toán tỉ mỉ. Không lệch một ly, vừa vặn ngã nhào về phía cái đuôi rắn đen vàng đang rủ xuống kia.

 

back top