Tôi hoàn toàn nhớ lại về Thẩm Dặc vào một buổi chiều rất đỗi bình thường hai tháng sau đó.
Tôi đang cuộn mình trên sofa xem phim. Thẩm Dặc đưa cho tôi một ly sữa nóng, trên tivi đúng lúc chiếu đến cảnh nữ phụ độc ác hạ thuốc nữ chính.
Tôi uống được một nửa, quay đầu nhìn cậu ta: "Vị sữa này lạ lắm."
"Thẩm Dặc, cậu cho thêm cái gì vào đấy?"
"Mật ong và muối." Cậu ta khẽ nâng mí mắt, nhéo nhéo lớp thịt trên má tôi: "Sao, tưởng em hạ thuốc anh à?"
Dạo này tôi béo lên một chút. Bị nhéo hơi đau, tôi gạt tay cậu ta ra: "Không phải, chỉ là vị không giống hồi trước."
Hồi trước Thẩm Dặc chê tôi quá gầy, cũng thường xuyên mời tôi uống sữa. Vị hoàn toàn không giống thế này.
Mắt Thẩm Dặc sáng lên. Cậu ta đột nhiên ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi: "Vậy anh còn nhớ, vị hồi trước là như thế nào không?"
Tôi mím môi nghĩ ngợi một lát: "Ngọt."
"Thằng nằm đối diện giường cậu gầy gầy cao cao ấy, biệt danh là gì?"
"Thằng Cương."
"Còn thằng kia?"
"Thằng Béo."
Mắt Thẩm Dặc dần đỏ hoe: "Thầy giáo dạy môn tự chọn mà anh ghét nhất, lần nào cũng bắt em điểm danh hộ anh ấy?"
"Ông hói chứ ai, chẳng biết giờ ông ấy nghỉ hưu chưa."
"Còn em?"
Tôi khựng lại một chút, nghiêm túc nhìn cậu ta. Giọng nói rất nhẹ: "Thẩm Dặc, là bạn trai của tôi."
"Vợ ơi, cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi."
Thẩm Dặc đột nhiên nghẹn ngào nhào tới, cứ như "chim nhỏ nép vào người", chỉ hận không thể vùi cả nửa thân trên vào lòng tôi. Nước mắt nước mũi dính đầy lên người tôi. Trước n.g.ự.c ướt đẫm một mảng.
Tôi bị cậu ta đè ngã xuống sofa, đưa tay vỗ lưng trấn an cậu ta.
"Cổ tay và trên người còn đau không?"
"Hứa với cậu tốt nghiệp xong sẽ dọn về sống chung, xin lỗi nhé, tôi thất hứa rồi."
Thẩm Dặc hừ hừ mấy tiếng đầy tủi thân. Cậu ta giận dỗi ngẩng đầu nhìn tôi: "Lại chẳng phải lỗi của anh."
"Anh, sau này anh không được hiền quá đâu đấy! Cứ giống như trước đây ấy, em làm anh không vui là anh cứ lấy thắt lưng quất em, có thế người khác mới không dám bắt nạt anh."
"Được."
Tôi cong mắt cười. Cầm tay cậu ta áp lên vùng da trên n.g.ự.c mình: "Tôi có cấy một thiết bị định vị ở đây, sau này dù tôi có đi đâu, cậu cũng có thể tìm thấy tôi."
Đó là thứ tôi làm ngay sau khi ra khỏi bệnh viện tâm thần. Lúc đó tôi vẫn còn rất tỉnh táo, đáng tiếc là sau đó chưa kịp nói với Thẩm Dặc thì đã quên sạch sành sanh.
Thẩm Dặc sững người một lát. Cậu ta ôm chặt tôi vào lòng: "Sẽ không đâu anh, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
Giọng cậu ta dần nghẹn lại. Những giọt nước ấm nóng rơi xuống sau gáy tôi, dần thấm vào da thịt.
"Ừ, sau này không bao giờ xa nhau nữa."
Tôi ôm đáp lại cậu ta. Cảm thấy khoảnh khắc này bản thân mãn nguyện hơn bao giờ hết.