Ta hỏi A Uyên đến Lâm Tiên Tông có việc gì, hắn nói là đến đòi nợ.
Ta lại hỏi chẳng lẽ sư nương nợ bạc của ngươi sao?
Hắn nói không phải, là cướp mất bảo bối của hắn.
"Đại Hắc, ngươi nói xem bảo bối của hắn là gì? Có thể chạy tận lên tông môn đòi hỏi, chắc chắn là thứ cực kỳ trân quý, chẳng lẽ là bí pháp độc môn gì sao?"
Đại Hắc nằm trong lòng ta, đầu tựa lên gối ta, ngáp một cái.
Ta nghĩ mãi không ra: "Nhưng sư phụ sư nương cả đời quang minh lỗi lạc, sao có thể cướp đồ của người khác chứ?"
"Ngươi nói xem ta có nên giúp hắn hỏi thử không?"
Đại Hắc mở mắt, l.i.ế.m lòng bàn tay ta.
Liếm đến mức ta thấy hơi ngứa.
"Cũng không đúng, dáng vẻ hắn cũng chẳng giống như có thâm thù đại hận với tông môn, làm gì có chuyện bị cướp đồ mà còn cùng kẻ thù nói nói cười cười?"
"Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc."
Nghĩ nửa ngày cũng không ra kết quả, ta quyết định bỏ cuộc.
"Thôi vậy, chuyện của sư phụ sư nương, họ tự có cách xử lý."
"Chỉ hy vọng sau này ta đừng gặp lại hắn nữa."
Nếu không ta lại nhớ tới giấc mộng hoang đường kia, lại không kiểm soát được mà nhịp tim tăng nhanh, mặt đỏ tai hồng muốn tìm kẽ nứt mà chui xuống.
Nghĩ xấu về người khác như vậy, thật sự là quá thất lễ.
Thôi thì mắt không thấy tim không đau.
Đại Hắc nghe vậy, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt thật lớn, một vẻ mặt như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi, đến cả lưỡi cũng quên không thu lại.
Ta đem con sói ngây ra như phỗng kia nhét vào trong chăn, thổi tắt đèn dầu, cởi áo nằm xuống, nhắm mắt cầu nguyện.
Thiên đạo ở trên, hy vọng đêm nay là một đêm an giấc.