Đang định cùng Đại Hắc bồi dưỡng tình cảm thì đại sư huynh đột nhiên tới.
Đại sư huynh bưng một cái hộp nhỏ, cúi đầu dùng hai tay dâng cho ta: "Sư... sư đệ, đây là Hồng Anh quả ta đặc biệt tìm được ở Lương Châu, ta biết đệ... đệ thích ngọt, đệ nếm thử xem?"
Đại sư huynh là một người cực kỳ tốt, đối với các sư đệ đều rất tốt, đặc biệt là đối với ta lại càng tốt.
Duy chỉ có một khuyết điểm là da mặt mỏng.
Mỗi lần nhìn thấy ta, không phải đỏ tai thì cũng là đỏ cổ, cứ cúi gầm đầu không dám nhìn ta, lời nói cũng chẳng suôn sẻ.
Chắc là huynh ấy thấy ta là đệ tử thân truyền của Lâm Tiên Tông nên có chút căng thẳng chăng.
Ta mỉm cười nhận lấy hộp nhỏ, đặt lên bàn: "Đa tạ sư huynh, chuyến đi Lương Châu lần này có thu hoạch gì không?"
"Không có, đồn rằng ma đầu xuất thế, chuyến này chủ yếu là tới Ma vực thám thính. Lương Châu nằm gần Ma vực, nếu chuyện này là thật, Lương Châu tất sẽ lầm than, nhưng hiện tại xem ra chỉ là lời đồn nhảm thôi — Khoan đã, nó đang làm gì vậy? Dừng tay! Mau dừng lại —"
Đại sư huynh vừa kinh hãi gào lên, liền nghe thấy tiếng hộp rơi xuống đất.
Quay đầu lại, cái hộp tinh xảo kia đã vỡ làm đôi trên sàn, những quả mọng màu sắc tươi tắn lăn lóc một bên.
Thủ phạm Đại Hắc ngẩng cao đầu, dáng vẻ ưu nhã nhảy từ trên bàn xuống, khoan thai thong thả bước tới trước mặt quả mọng, dưới bàn dân thiên hạ, nó nhấc vuốt lên, "bẹp" một tiếng giẫm nát quả Hồng Anh, đoạn còn nhếch mép hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ ghét bỏ mà rũ rũ cái vuốt.
Ta: ...
Đại sư huynh hai tay ôm đầu: "Làm gì thế, nó đang làm cái gì thế! Đó là thứ ta đã tốn năm mươi lượng vàng, vất vả lắm mới tìm được, năm năm mới kết được một quả, nó nó nó nó, nó cứ thế mà giẫm nát của ta sao?"
Đại sư huynh ước chừng là tức đến phát điên rồi, nói năng cũng lưu loát hơn hẳn.
Ta vội vàng vuốt giận: "Sư huynh bớt giận, bớt giận, nó là tiểu lang tử đệ mới nhặt được, còn chưa hiểu chuyện, đệ thay nó tạ lỗi với huynh..."
"À, tạ lỗi thì không cần, nhưng sao nó lại... nó có biểu cảm gì thế kia, có phải nó đang mắng ta không?" Sư huynh lại trợn mắt chỉ vào Đại Hắc: "Nó rõ ràng là đang mắng ta!"
Quay đầu nhìn lại, đầu Đại Hắc ngẩng cực cao, liếc mắt dùng lỗ mũi hướng về phía sư huynh, một bộ dạng "thiên hạ này ta là vua, lũ các ngươi đều là kiến cỏ".
Ta: ...
Ta vội vàng đẩy sư huynh ra ngoài: "Sư huynh chắc chắn là nghĩ nhiều rồi, Đại Hắc chỉ là một con sói nhỏ, còn chưa khai trí, sao có thể mắng huynh được chứ ha ha ha. Tâm ý của đại sư huynh đệ xin nhận, giờ đệ hơi mệt muốn nghỉ ngơi rồi, mai gặp lại nhé sư huynh ngọ an —"
Ta đẩy sư huynh ra khỏi cửa, "rầm" một tiếng đóng cửa lại, xoay người nhìn Đại Hắc với ánh mắt khiển trách.
Đại Hắc lúc này lại hoàn toàn thay đổi một bộ mặt khác, nhẹ nhàng nhảy lên bàn vẫy đuôi, chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước, nhìn ta đầy vẻ vô tội.
Ta khẽ hắng giọng, đi tới gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nó.
"Không được vô lễ, huynh ấy là đại sư huynh của ta, ngươi giẫm hỏng lễ vật người khác tặng, người ta sẽ không vui đâu."
"Sau này không được như vậy nữa, biết chưa?"
Đại Hắc kêu nhỏ một tiếng, ngoan ngoãn lại gần dụi tay ta.
Lòng ta lại mềm nhũn ra.
Thôi bỏ đi, nó chỉ là một con sói nhỏ, biết gì về lễ tiết đâu chứ.
Chắc hẳn vừa rồi chỉ là ham chơi thôi.
Sau này dạy bảo thêm là được.