Lừa cậu là thật, mà yêu cậu cũng là thật
Tôi và thằng nghèo hèn trong lớp — Hạ Thanh Đình vốn nước sông không phạm nước giếng, cực kỳ xung khắc.
Hắn chê tôi công tử bột, tôi ghét hắn làm màu.
Lúc hắn đi giao đồ ăn bị ngã xe, tôi thong dong ngồi ăn hamburger đứng nhìn từ xa.
Nào ngờ, trước mắt bỗng hiện ra từng dòng bình luận chạy qua.
【Tiểu thụ số 0 kia còn ăn à? Mau đi cứu chồng cưng đi kìa.】
【Dạo này có phải cậu luôn thấy đau nhói ở ngực không? Thực chất là do mắc chứng "Hồng Tuyến" đấy.】
Tôi mặc kệ, tiếp tục gặm hamburger.
Bình luận lại nhảy số:
【Chỉ có dịch cơ thể của Hạ Thanh Đình mới cứu được mạng cậu thôi.】
【Cậu và hắn kết hợp, khiến hắn yêu cậu, thì chứng Hồng Tuyến mới thực sự khỏi hẳn.】
【Hắn mà chết là cậu cũng tèo luôn đấy.】
Hả?
tôi ngẩn người một lát, rồi lập tức vác cái tên Hạ Thanh Đình đang nằm đo đất kia chạy thẳng đến bệnh viện.
