Chúng tôi tìm thấy Chu An khi cậu ấy đang rửa bát ở con hẻm sau quán ăn. Mười tám tuổi, gầy gò vô cùng, chiếc tạp dề bám đầy vết dầu mỡ.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi, chiếc bát rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bỗng nhiên cậu ấy òa khóc.
"Tôi cứ tưởng... tôi cứ tưởng chỉ là mơ thôi..."
Tôi ngồi xổm xuống, xoa xoa mái tóc cậu ấy: "Đồ ngốc, khóc cái gì."
Sau đó chúng tôi mới biết, cậu ấy cũng mang theo ký ức.
Lúc tỉnh lại chỉ có một mình trong căn phòng thuê, cứ ngỡ ba năm đó chỉ là một giấc mơ, cho đến khi nhìn thấy chúng tôi mới hiểu ra tất cả.
Em trai của Chu An đang ở viện mồ côi, bị bệnh thận, đang đợi thay thận. Ba trăm vạn. Giang Liễm gọi vài cuộc điện thoại, ba ngày sau đã gom đủ tiền.
Chu An nhìn số dư trong thẻ ngân hàng, ngẩn người hồi lâu, đỏ hoe mắt nói: "Sau này tôi sẽ trả lại hai người."
"Trả cái gì." Giang Liễm đá cậu ấy một cái. "Người một nhà mà."
Ca phẫu thuật rất thành công. Ngày xuất viện trời nắng rất đẹp. Em trai nhỏ của Chu An ngồi trên giường bệnh, ôm chặt lấy cánh tay Chu An không buông.
"Anh ơi, sau này chúng ta còn xa nhau nữa không?" Chu An lắc đầu: "Không xa nhau nữa."
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn chúng tôi, hốc mắt đỏ đỏ: "Bùi Chu, Giang Liễm, cảm ơn hai người."
Giang Liễm tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực: "Phải là chúng tôi cảm ơn cậu mới đúng."
Chu An cười, cười đấy mà nước mắt lại rơi. Tôi bước tới, xoa đầu cậu ấy: "Đi thôi, về nhà."
Chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng rơi trên người ấm áp vô cùng. Em trai nhỏ của Chu An được Chu An dắt tay, đi hai bước lại nhìn chúng tôi, cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ. Giang Liễm đi trước nhất, đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
"Bùi Chu."
"Ơi?"
Anh ta đưa tay ra. Tôi nắm lấy. Chu An ở phía sau hét lớn: "Đợi tôi với!"
Gió thổi qua, mang theo hương vị của mùa xuân. Câu chuyện hạ màn rồi. Ánh nắng thật đẹp, và chúng tôi đều ở đây.
END.