Lời tỏ tình lặng lẽ

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Có một lần tôi hỏi hắn: "Anh bắt đầu thích tôi từ khi nào?"

Hắn trầm ngâm rất lâu.

"Năm lớp 11, lúc 18 tuổi."

"Vì chuyện gì?"

"Em mắng tôi trên sân thượng."

"... Đó là năm lớp 12 mà."

Hắn lắc đầu.

"Trên sân thượng năm lớp 11," hắn nói, "em đã khóc một mình."

Tôi sững sờ.

Học kỳ hai năm lớp 11, kỳ thi vật lý tôi thua hắn 0.5 điểm.

Chiều hôm đó tôi bỏ tiết, một mình lên sân thượng.

Tôi không khóc, chỉ đứng đó rất lâu.

"Sao anh biết?"

Hắn không đáp.

"Anh thấy rồi à?"

Hắn gật đầu.

"Sao không gọi tôi?"

Hắn rũ mắt.

"Em đang trốn tôi."

Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi loạn tóc mái trước trán hắn.

Chàng thiếu niên đứng nơi rìa sân thượng bảy năm trước và người đàn ông trước mắt này, vào một khoảnh khắc nào đó, đã chồng khít lên nhau.

Hóa ra sớm đến vậy.

Hóa ra cái mà tôi tưởng là "tử thù", lại luôn là cách hắn dõi theo tôi từ giữa đám đông.

Sau vụ hot search đó, chúng tôi không cố ý công khai, cũng không phủ nhận.

Các trang tin tài chính thỉnh thoảng chụp được ảnh chúng tôi cùng tham gia sự kiện, khu bình luận lúc nào cũng bị "lệch sóng".

【Ánh mắt kia của Lăng Hành có phải đang cười không? Có phải anh ấy đang cười không??】

【Báo cáo, anh ấy nhìn người khác không cười, nhìn Kỷ Việt khóe môi nhếch lên 0.5 cm.】

【Đúng là soi bằng kính hiển vi.】

【Có ai viết truyện không, tôi muốn đọc quá.】

Có một lần, trang tin giải trí đăng ảnh chúng tôi thời cấp ba.

Dưới cây ngô đồng, hắn đi lệch phía sau tôi, tay nắm lấy dây đeo cặp sách của tôi.

Trong ảnh, tôi không ngoảnh đầu lại.

Khu bình luận khóc thành một dòng sông.

【Lúc đó anh ấy đã thích cậu ấy rồi nhỉ.】

【Anh ấy đã thích cậu ấy lâu thật lâu rồi.】

【May mà sau này họ đã ở bên nhau.】

【Khoan đã, vậy là những năm đó Kỷ Việt ghét anh ấy, còn anh ấy lại thích cậu ấy sao?】

【Đây là cái loại văn chương chua xót gì vậy, đọc mà khóc xỉu.】

 

back top