Lão đại, Nhị đương gia lại ôm bụng bầu bỏ trốn rồi!

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn buông tay, lùi lại một bước. "Bây giờ, cậu đã biết hết tất cả rồi."

Tôi đứng lặng tại chỗ, đầu óc rối bời. Những hình ảnh mờ nhạt trong góc sâu ký ức: vệt m.á.u bên đống rác, ánh đèn vàng vọt trong lán rách, vầng trán nóng hổi của người đàn ông lúc hôn mê, và cả ánh đèn trắng chói mắt cùng cơn đau thấu xương trong bệnh viện... đột nhiên tất cả ùa về như thủy triều.

Hóa ra những mảnh vỡ mờ nhạt đó đều là thật.

Hóa ra tôi đã quên mất nhiều chuyện đến thế.

Quên mất mình từng cứu hắn, quên mất hắn từng tìm tôi, quên mất tôi từng khát khao giữ lại đứa con của chúng tôi nhường nào, và cũng quên mất... nỗi đau khi mất đi đứa trẻ đó, trái tim còn đau đớn hơn cả việc bị khoét mất một miếng thịt trên cơ thể.

"Xin lỗi..." Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy, "Tôi quên rồi... tôi quên sạch sành sanh rồi..."

Thần Trác Đình bước tới, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. "Người phải nói xin lỗi là tôi." Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm thấp, "Là tôi đã không bảo vệ tốt cho cậu, để cậu phải một mình chịu đựng nhiều đến vậy."

Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c hắn, nước mắt thấm đẫm vạt áo sơ mi.

"Tiểu Hy... là kỳ tích của chúng ta." Hắn thì thầm, "Là đứa con thứ hai của chúng ta."

"Anh thật sự không trách tôi sao? Tôi đã lừa anh, còn bỏ chạy nữa..."

"Trách chứ."

Hắn thở dài, vòng tay siết chặt hơn, "Trách cậu quá ngốc, chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Đương nhiên, người đáng trách nhất là bản thân tôi, đã không nói rõ ràng, không làm cậu yên tâm, không khiến cậu tin tưởng."

Hắn nâng mặt tôi lên, ngón tay cái lau đi nước mắt: "Cũng may bây giờ mọi thứ vẫn chưa quá muộn, đúng không?"

Tôi gật đầu trong lòng hắn, ngước mắt nhìn hắn.

Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu rõ mồn một khuôn mặt nhếch nhác nhưng đầy vẻ nhẹ nhõm lúc này của tôi.

Mọi sợ hãi, bất an, phỏng đoán, vào khoảnh khắc này đều tan biến như mây khói.

"Tôi..." Tôi vừa định mở miệng thì bị hắn bất ngờ cúi xuống hôn lấy.

Không mang theo dục vọng, chỉ có sự trân trọng, giống như đang xác nhận báu vật vừa tìm lại được sau khi đã mất đi.

"Ba ơi!"

Cửa bị đẩy ra, Tiểu Hy ôm một con khủng long đồ chơi chạy vào, thấy chúng tôi thì ngẩn người ra. Tôi hốt hoảng đẩy ngay Thần Trác Đình ra. Trẻ con không nên nhìn!

Thần Trác Đình bất lực bật cười, sau đó ngồi xuống, dang tay với Tiểu Hy: "Tiểu Hy, lại đây."

Tiểu Hy nhìn tôi, rồi lại nhìn Thần Trác Đình, hỏi: "Chú đã xin lỗi ba chưa?"

"Xin lỗi rồi." Thần Trác Đình đáp.

"Thật không ạ?" Tiểu Hy lại nhìn tôi.

Tôi đỏ hoe mắt gật đầu: "Thật."

"Vậy nếu chú còn làm ba chảy nước mắt nữa, con sẽ không cho chú bế con nữa đâu." Lời cảnh cáo bằng giọng trẻ con mang theo nét đáng yêu khó cưỡng.

"Ba hứa." Thần Trác Đình hôn lên mặt con. Tiểu Hy bấy giờ mới hài lòng gật đầu, sà vào lòng Thần Trác Đình, ôm cổ hắn dụi dụi.

 

back top