Khi lưỡi đao đ.â.m vào, thực ra không đau lắm.
Chỉ cảm thấy hơi lành lạnh, như có thứ gì đó từ trong cơ thể đang tuôn ra ngoài.
Hắn quay đầu lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"A Sinh——"
Hắn gọi tên ta, giọng nói đều biến đổi.
Ta cúi đầu nhìn lồng ngực, thanh đao vẫn cắm ở đó, chuôi đao run rẩy bên ngoài.
Sau đó đôi chân ta nhũn ra, trượt xuống.
Hắn vội vàng ôm chầm lấy ta, giữ chặt trong lòng.
"A Sinh! A Sinh!"
Hắn vỗ vào mặt ta, vỗ rất mạnh.
Ta chớp mắt, muốn bảo hắn đừng vỗ nữa, đau.
Nhưng không nói nên lời.
Mấy kẻ kia định xông lên tiếp, nhưng đã bị hộ vệ chạy đến ngăn cản.
Hắn không thèm liếc nhìn, bế xốc ta lên chạy ra ngoài.
"Truyền thái y! Mau truyền thái y!"
Giọng hắn run rẩy.
Ta nằm trong lòng hắn, nhìn gương mặt hắn.
Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đôi môi run cầm cập.
"A Sinh ngươi đừng ngủ, đừng ngủ, nhìn trẫm, nhìn trẫm đi..."
Ta chớp chớp mắt, ý bảo đang nhìn đây.
Hắn đi rất nhanh, nhưng ta cảm thấy con đường đó sao mà dài thế.
Chỗ n.g.ự.c kia nóng rực, có thứ gì đó vẫn không ngừng tuôn ra.
Ta biết đó là cái gì.
Ta không sống nổi nữa rồi.
Lúc nhỏ khi đói gần chết, ta đã biết cảm giác khi con người sắp lìa đời là thế nào.
Chính là thân thể ngày càng nhẹ bẫng, mí mắt ngày càng nặng trĩu, chẳng còn nhớ nổi chuyện gì nữa.
Nhưng hiện tại ta không muốn chết.
Ta muốn nhìn hắn thêm vài lần nữa.
Hắn bế ta vào điện Càn Thanh, đặt lên giường.
Thái y đến rồi, nhìn qua một cái, mặt cũng trắng bệch.
Quỳ ở đó dập đầu, nói cái gì mà thần vô năng.
Hắn xông tới đá lật thái y ngã nhào.
"Cút! Tất cả cút hết cho trẫm!"
Đám người đó đều chạy sạch.
Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Hắn ngồi bên giường, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Tay hắn run rẩy dữ dội, còn run hơn cả cái đêm hắn ôm ta mà nói "Trẫm chỉ còn mỗi ngươi thôi".
Ta mấp máy môi, muốn nói chuyện.
Hắn ghé sát lại, tai áp vào miệng ta.
"A Sinh, ngươi nói đi, trẫm nghe đây."
Ta dồn chút sức lực cuối cùng.
"Hoàng thượng..."
"Có trẫm, trẫm ở đây."
"Ta... ta lúc đầu... là đến để g.i.ế.c ngươi..."
Tay hắn khẽ run lên.
Ta tiếp tục nói, không thể dừng lại, dừng lại là không nói hết được.
"Thẩm An... Thẩm Thái phó... huynh ấy từng cứu ta... ta đến đây là để... báo thù..."
Hắn bất động nhìn ta trân trân.
"Đêm đó... ngươi ôm ta... nói trẫm chỉ còn mỗi ngươi thôi... đao ngay dưới gối... ta suýt nữa đã... nhưng ta không nỡ xuống tay..."
Nước mắt từ mặt hắn rơi xuống, rơi trúng mu bàn tay ta.
"A Sinh..."
"Nghe ta nói hết đã..."
Ta hít một hơi, chỗ lồng n.g.ự.c kia đau như lửa thiêu lửa đốt.
"Sau đó... sau đó ta không còn muốn g.i.ế.c ngươi nữa... nhưng ta không biết phải ăn nói thế nào với Thẩm đại ca... mỗi ngày ta đều mơ thấy... huynh ấy hỏi ta tại sao vẫn chưa ra tay..."
"Ta không trả lời được..."
"Bởi vì ta yêu ngươi..."
Ta nhìn hắn.
"Ta thực sự yêu ngươi..."
"Không phải vì ngươi đối tốt với ta... mà chính là con người ngươi... người ta yêu... chính là con người ngươi..."
Nước mắt hắn rơi càng dữ dội hơn.
"A Sinh, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa..."
"Để ta nói..." Ta siết c.h.ặ.t t.a.y hắn, "Nếu có kiếp sau... ta muốn được gặp ngươi sớm hơn một chút..."
"Khi đó ngươi không phải hoàng đế... ta cũng không phải đến để g.i.ế.c ngươi..."
"Hai ta chỉ là những người bình thường... gặp nhau trên phố... ngươi mỉm cười với ta... ta mỉm cười với ngươi... sau đó hai ta có thể..."
Ta không nói tiếp được nữa.
Không còn sức lực nữa rồi.
Mí mắt càng lúc càng nặng.
Hắn hoảng loạn, ra sức vỗ vào mặt ta.
"A Sinh! A Sinh ngươi đừng ngủ! Ngươi nghe trẫm nói đây!"
Ta cố gắng chống đỡ, nhìn hắn.
Hắn ghé sát tai ta, giọng run bần bật.
"Thẩm An không phải do trẫm giết!"
"Trẫm không g.i.ế.c y!"
"Là Thái hậu! Là mụ độc phụ đó!"
Ta muốn nói gì đó, nhưng hắn vẫn cứ nói tiếp.
"Trẫm khi đó mới đăng cơ, mụ ta mới ngoài ba mươi, mụ ta không muốn làm Thái hậu, mụ ta muốn làm nữ hoàng đế!"
"Thẩm An cản đường mụ, mụ liền vu oan Thẩm An mưu phản, ép trẫm phải hạ chỉ g.i.ế.c y!"
"Trẫm không hạ chỉ, mụ liền rêu rao trẫm và Thẩm An có tư tình, nói trẫm bị Thẩm An mê hoặc!"
"Trẫm lúc đó mới mười sáu tuổi, trẫm không còn cách nào khác!"
"Trẫm thực sự không còn cách nào khác!"
Ta nhìn hắn.
Trên mặt hắn đầy nước mắt, khóc chẳng còn ra dáng một hoàng đế.
Ta tin hắn.
Nhưng ta không thốt ra lời được nữa.
Hắn vẫn đang nói.
"A Sinh, ngươi tin ta, ngươi tin ta đi..."
Ta mấp máy môi.
"Ta... tin..."
Chẳng biết hắn có nghe thấy không.
Trước mắt ngày càng tối sầm lại.
Thứ cuối cùng ta nhìn thấy, chính là gương mặt hắn.
Hắn đang khóc.
Ta muốn đưa tay lau nước mắt cho hắn.
Nhưng tay không nhấc lên nổi.
Sau đó, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.