Không có tin tức tố thì đã sao?

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thời kỳ mẫn cảm của Alpha cấp S rất dài, Chu Dương không có nhiều thời gian hoàn toàn tỉnh táo.

Chỉ cần có thể cử động, hắn lại đối đầu với cái tin tức tố vốn không tồn tại của tôi.

Tôi bị hắn giày vò đến mức gần như rã rời, thừa dịp lúc hắn đi tắm, tôi đã bỏ chạy.

Hạ Giản nhìn thấy bộ dạng này của tôi, suýt nữa thì dọa cho c.h.ế.t khiếp.

“Bảo bối, cậu đi đâu thế này?”

Cậu ấy vây quanh ngửi một vòng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, móc điện thoại từ trong túi ra đưa tới trước mặt tôi.

“Nói thật đấy, báo cảnh sát đi, trên người cậu toàn mùi tin tức tố, cậu không ngửi thấy à?”

Tôi túm cổ áo mình lên ngửi ngửi, cũng được mà, không phải là mùi bột giặt sao?

“Sao thế? Tôi thấy có gì đâu?”

Hạ Giản há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Toàn thân cậu từ trong ra ngoài đều bị mùi của Alpha ngâm đến nát bét rồi, mà cậu bảo với tôi là không có gì?”

Trên sân trường người đi lại nườm nượp, không ít người đi ngang qua nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn, tôi vội vàng bịt miệng Hạ Giản.

“Cái gì chứ, hạ lưu, thế không thể là mùi tin tức tố của chính tôi sao?”

Nhưng Hạ Giản dù sao cũng là Omega phân hóa sớm nhất lớp chúng tôi, cậu ấy không dễ lừa như Chu Dương.

“Cậu là một Omega mà tin tức tố lại là mùi khói s.ú.n.g mang tính tấn công? Được thôi, vậy giờ cậu giải phóng tin tức tố đi, cho tôi ngửi xem nào.”

Cậu ấy nói đoạn, thực sự vòng ra phía sau tôi. Mảnh da sau gáy kia bị Chu Dương cắn đến chẳng ra hình thù gì, nếu bị Hạ Giản nhìn thấy, cậu ấy chắc chắn sẽ kéo tôi đến Cục Quản lý Bình quyền AO đòi một lời giải thích cho bằng được.

Đến lúc đó, chuyện tôi là một Beta bình thường chẳng phải sẽ bị lộ sao.

Tôi c.h.ế.t sống ấn chặt sau gáy, không chịu cho cậu ấy xem, đúng lúc này Chu Dương lạnh mặt, vẻ mặt không vui xuất hiện ở phía sau tôi.

“Cố Phàm Tâm, thầy giáo gọi cậu lên văn phòng một chuyến.”

Tôi “ồ” một tiếng, vội vàng thoát khỏi ánh mắt dò xét của Hạ Giản, nhưng còn chưa đến văn phòng đã bị Chu Dương ép vào tường.

Hắn cúi đầu ngửi gáy tôi, lộ ra vẻ không hài lòng, tôi chột dạ, lập tức đẩy hắn ra: “Cậu làm cái gì thế? Tôi giúp cậu vượt qua thời kỳ mẫn cảm, cậu báo đáp tôi thế này à?”

 

back top