Kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi kết thúc đột ngột.
Học kỳ mới bắt đầu, trường tổ chức một đợt kiểm tra sức khỏe quy mô không nhỏ. Kết thúc buổi kiểm tra, tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh đợi Chu Dương.
Chuyện tôi là một Beta, tôi vẫn chưa nói cho hắn biết. Thực ra không phải không dám, chỉ là không biết nên mở lời thế nào.
Tôi có thể thẳng thắn với người bạn thân nhất, cũng không sợ bố biết chuyện này. Nhưng Chu Dương... vẫn là khác biệt. Một Alpha đỉnh cấp, liệu có thực sự bằng lòng dành phần đời còn lại với một Beta bình thường không?
Tôi đá đá góc tường, lặp đi lặp lại diễn biến kết cục của chuyện này. Đúng lúc đó, phía sau có người gọi tên tôi.
"Chào nhé, cậu là Cố Phàm Tâm phải không?"
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Ngọc đang đứng trước mặt mình.
Kỳ mẫn cảm lần trước của Chu Dương, cậu ta đã nuôi ý đồ xấu. Dù sau đó tôi cũng không tìm thấy thứ cậu ta ném vào, hỏi đến Chu Dương thì hắn cũng có chút ấp úng.
Tôi lùi lại nửa bước, cảnh giác nhìn cậu ta: "Có việc gì không?"
"Không có việc thì không được tìm cậu sao? Nghe nói lần trước là cậu giúp Chu Dương vượt qua kỳ mẫn cảm, vậy tin tức tố của cậu chắc là lợi hại lắm nhỉ?"
Tôi hơi chột dạ che gáy lại: "Không, không có."
Nhưng Ôn Ngọc vẫn không chịu buông tha: "Tin tức tố lợi hại như thế, cho tôi ngửi thử xem nào?"
Cậu ta nói đoạn liền tiến tới gần, dường như thực sự muốn làm rõ tin tức tố của tôi có điểm gì độc đáo.
"Bạn Ôn, cậu làm thế này là hơi bất lịch sự đấy nhé?"
"Lịch sự?" Ôn Ngọc như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm: "Cười c.h.ế.t mất, giữa tôi và Chu Dương chỉ có 'có qua có lại' thôi."
"Lần trước hắn tặng tôi một tập hợp những lời chửi bới, tôi liền nhét cuốn sách có tẩm tin tức tố của mình vào ba lô hắn, nghe nói khiến mùi hoa nhài trong phòng hắn tràn cả ra ngoài."
Khoan đã, cái lần tôi sang mượn vòng tay, mùi hoa nhài trong phòng hắn là từ đây mà ra sao?
"Sau đó tôi canh đúng kỳ mẫn cảm của hắn, gửi tặng một quả b.o.m tắm có khả năng phóng đại dục vọng. Thứ đó giống như cỏ mèo vậy, chỉ cần là sinh vật có thể giải phóng tin tức tố thì đừng hòng thoát khỏi. Nhưng không ngờ hắn vẫn nhịn được."
Thủ đoạn này của Ôn Ngọc, gần như lần nào cũng nhắm tới việc khiến Chu Dương mất mạng. Cậu ta kể lại những ân oán cũ của hai người vanh vách, nhưng tôi lại đột nhiên nhận ra một vấn đề khác.
Nếu quả b.o.m tắm tôi thấy trong phòng tắm có công năng đặc biệt, vậy chẳng lẽ Chu Dương đã sớm biết tôi là...
Tôi không dám nghĩ kỹ, trên người toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng xui xẻo thay, Ôn Ngọc vẫn đang từng bước ép sát.
"Nếu cậu đã không chịu cho tôi ngửi, vậy cho tôi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu đi?"