Hai chân tôi sướng đến phát run, những lời phía sau hầu như không nghe lọt tai nữa.
Con cái gì chứ? Tôi là một Beta, làm sao có thể mang thai con của hắn được, nực cười.
Sống trên đời, sướng là được.
Tôi sướng ba ngày.
Đến khi quay lại trường học, Hạ Giản lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi.
“Lại bị ngâm nát rồi?”
Hạ Giản gật đầu: “Chứ còn gì nữa, mấy ngày nay rốt cuộc cậu lăn lộn với ai thế?”
Cái tên khốn kiếp Chu Dương kia đã ở ngay đầu môi rồi, thì cửa lớp bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao.
“Có chuyện gì thế?”
Hạ Giản nhét vào miệng tôi một viên kẹo mềm vị đào mật, giọng điệu nghe có vẻ ủ rũ.
“Ôn Ngọc, Omega cấp S mới chuyển đến, tin tức tố là hương hoa nhài đỉnh cấp, đó, chỉ cần tràn ra chút tin tức tố thôi là đã khiến đám Alpha kia quay như chong chóng rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả lớp trưởng thể dục Tống Tử Thâm vốn dĩ thận trọng nhất ngày thường, cũng chen chúc trong đám đông để chạy đôn chạy đáo cho cậu ta, còn đưa một phong thư màu hồng lên.
Cậu Omega bị vây ở giữa kia đúng là sinh ra đã đẹp, đôi mắt đào hoa như chứa đầy nước, tùy tiện nói một câu cũng khiến lòng người xao động.
Tôi không có tin tức tố, ngay cả lúc Chu Dương ở kỳ mẫn cảm tôi cũng không ngửi thấy, sự hấp dẫn thuần túy về sinh lý rốt cuộc là cảm giác thế nào?
Bố tôi sau khi sinh ra tôi thì tuyến thể bị tổn thương, trở thành một Beta bình thường không có tin tức tố, không lâu sau bọn họ liền ly hôn.
Bọn họ tưởng tôi không biết gì, còn đẩy tôi cho Chu Dương ở đối diện, nhưng thực ra, không được yêu thương làm sao có thể không nhận ra chứ?
“Sự hấp dẫn của tin tức tố thực sự mạnh mẽ đến thế sao?”
Tôi hỏi thành tiếng nhưng không ai trả lời, quay đầu lại, Hạ Giản đã đi từ lúc nào rồi.
Hạ Giản trước khi phân hóa đã thích Tống Tử Thâm, biết anh ta là một Alpha còn lén lút đi đo độ tương thích của hai người, biết được chỉ có 12% liền một mình khóc rất lâu.