Không có tin tức tố thì đã sao?

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vừa hay tin Chu Dương phân hóa thành Alpha cấp S, tôi liền "cạch" một tiếng cúp điện thoại ngay lập tức.

Alpha thì thôi đi, lại còn là cấp S cái quái gì không biết.

Tôi lăn lộn trên giường, dây sạc không đủ dài nên đành phải lăn trở lại. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị thông tin phân hóa mới nhất của tôi:

"Cố Phàm Tâm, Beta, không có tin tức tố rõ rệt, khả năng sinh sản không xác định."

Sau một hồi gào khóc thảm thiết, tôi mới không cam tâm tình nguyện mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa gặm bánh mì vừa bước vào lớp, trước cửa đã vây quanh một vòng người. Tâm điểm của mọi cuộc bàn tán chính là vị Alpha cấp S duy nhất trong lớp.

"Tớ nghe nói, thời kỳ mẫn cảm của cấp S sẽ dài hơn bình thường đấy, hi hi hi."

"Á, vậy chẳng phải đám Omega chúng mình sẽ gặp nguy hiểm lắm sao?"

"..."

Đám đông bộc phát một trận cười rộ lên. Nhìn cái hội AAOO tụ tập một chỗ kia, tôi bỗng dưng nảy sinh một cảm giác bất lực vì bị gạt ra rìa.

Đang cúi đầu định quay về chỗ ngồi thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói quen thuộc của Chu Dương:

"Còn định vào học nữa không?"

Cả đám chột dạ tản ra bốn phía. Chu Dương xách quai ba lô của tôi, ấn tôi xuống ghế rồi xòe tay ra trước mặt tôi.

"Báo cáo phân hóa đâu, đưa tôi xem."

Tôi chột dạ lườm hắn: "Đã bảo tôi là Alpha rồi, có gì mà xem?"

Bị tôi bật lại, Chu Dương dứt khoát kéo ghế của tôi ra.

Tôi tức khắc kẹp chặt m.ô.n.g lại.

Chu Dương lớn hơn tôi vài tháng, lúc nhỏ phụ huynh hai nhà thường xuyên vắng nhà, hễ có việc là lại giao tôi cho Chu Dương ở đối diện trông nom.

Lâu dần, hắn cũng bày ra cái dáng vẻ làm anh, động một tí là đánh m.ô.n.g tôi.

Thế nhưng, hắn đã phân hóa thành Alpha rồi, chẳng lẽ cái quan niệm "AB hữu biệt" hắn cũng không hiểu sao?

Tôi ưỡn ngực, bày ra bộ dạng thà c.h.ế.t không chịu khuất phục.

Chu Dương cười như không cười l.i.ế.m liếm răng nanh. Ở nhà, thường thì vào những lúc thế này, hắn sẽ bắt đầu dùng đến thắt lưng rồi.

Hắn học giỏi, lại rất biết cách kèm cặp tôi, nên người lớn trong nhà đều mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Hỏi đến thì chỉ bảo: "Người ta là Chu Dương, có bao giờ hại con đâu."

Tôi theo bản năng định bỏ chạy, đúng lúc này chuông vào học vang lên, giáo viên chủ nhiệm sải bước đi vào. Thấy mình vừa thoát được một kiếp, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Đa số các em trong lớp đều đã trải qua thời kỳ phân hóa. Ở trường, các em phải kiểm soát tốt tin tức tố của mình. Nếu thấy cơ thể không khỏe, phải kịp thời đến phòng y tế để xử lý khẩn cấp."

Tôi sờ sờ sau gáy mình, lại lén liếc nhìn gáy của Chu Dương.

Tin tức tố? Thứ đó chui ra từ chỗ này sao?

Cùng ăn cơm gạo như nhau, người ta học giỏi thì thôi đi, phân hóa một cái đã là Alpha đỉnh cấp, còn tôi thì chẳng ra cái hệ thống gì.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá lộ liễu, Chu Dương xé một tờ giấy, đẩy qua một mẩu giấy nhỏ với nét chữ phóng khoáng:

"Nhìn cái gì? Muốn l.i.ế.m à?"

Tôi: ?!

 

back top